CHAP 3: HAI BÊN GIA ĐÌNH VÀ...

627 45 6
                                    

Chap trước: Anh và cậu cùng cúp học nhưng phu nhân Kwon đã biết được nên hai người về nhà Yong tạ tội. Tưởng chừng như hai người đã bị xé xác, nhưng ai ngờ được ba mẹ họ lại có một quan hệ thân thiết. Và có lẽ chỉ ba mẹ hai bên biết rằng: ANH VÀ CẬU CÓ HÔN ƯỚC!!! (bắt đầu có chuyện hay à nha)
-Này Yong, em biết chuyện gì xảy ra không? Sao ba mẹ em biết ba mẹ hyung? Seung Hyun lơ ngơ hỏi.
-Em có biết đâu, sao umma chả nói cho em nghe nhỉ? Cậu cũng xụ mặt xuống.
-Yonggie à, sao con không dẫn Seung Hyun lên phòng con chơi. Từ bây giờ con là khách quý của nhà ta. Chỉ tay qua anh. Còn con, LÊN DỌN PHÒNG NGAY, KHÁCH QUÝ CỦA TA Ở ĐÂY, MAU LÊN. Bà cất giọng thánh thót.
-V...vâng ạ, hyung theo em. Phòng em ở lầu hai. Cậu hốt hoảng lôi anh đi.
Hai người đi khuất, có một nụ cười sảng khoái vang ra, à vâng đó chính là umma của Ji Yong (còn vì sao cười mọi người hiểu ý au rồi chứ ạ?)
Hai cái bóng lững thững lên lầu, một lớn một bé cứ thế cùng nhau bước lên lầu. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng nhè nhẹ chiếu qua từng ô cửa sổ, in bóng họ xuống sàn.
-Yong này, sao umma em... quá vậy. Anh ngập ngừng hỏi.
-Đó là có hyung cứu em đấy không là giọng umma lên tới quãng tám luôn ấy chứ. Cậu cười.
"A...lại cười. Sao em thích cười quá vậy hở Ji Yong? Haizzz, tim tôi... sao nhanh dữ vầy nè" Seung Hyun đưa tay lên ngực trái mình, mỗi lần cậu cười, tim anh lại vậy. Chẳng...chẳng lẽ anh...yêu cậu, yêu cái con người anh chưa gặp hết một ngày. (Là tình yêu sét đánh đấy ba à). Thôi đúng rồi, anh...yêu cậu, Choi Seung Hyun đã yêu Kwon Ji Yong rồi. Anh vừa đi vừa nghĩ... bỏ mặc con người nào đó gọi với anh:
-Hyung, hyung. Phòng em đây nè...ớ lộn phòng,lộn phòng rồi hyung. Hyung đi đâu vậy? Ya CHOI SEUNG HYUN, QUAY LẠI MAU. Cậu chạy theo anh.
Thì ra do nghĩ ngợi mà anh đi lố lúc nào không hay, chỉ khi có tiếng gọi của cậu, anh mới hoàn toàn trở về với hiện thực, gãi gãi đầu anh chạy lại. Ai đời qua nhà người ta mà đi lộn phòng:
-Hyung...ơ...ừm...hyung...à hyung đang suy nghĩ thôi mà có gì đâu. Đâu? Phòng của đại công tử đâu nè. Anh đánh trống lảng, đưa mắt ngó xung quanh phòng.
Phòng Ji Yong phủ ngập một màu trắng kiêu sa, từ ga giường đến tủ đồ,... đều ngập tràn trong một màu trắng. Seung Hyun bị choáng vì phòng cậu nhìn chung rất đẹp, chỉ có điều hơi bừa bộn: quần áo quăng lung tung, sách vở mỗi nơi một cuốn, trên chiếc giường kingsize, cậu bày không biết bao nhiêu là đồ đạc,... Len chân vào trong căn phòng bừa bộn của cậu, anh gạt mọi thứ trên giường cậu sang một bên rồi ngả lưng xuống. Có lẽ bị mệt do buổi chiều bị quần lòng vòng trên không cộng với việc nôn đến nhừ cả người thì bây giờ hai mi mắt anh nặng trĩu, anh từ từ... từ từ chìm vào giấc ngủ.

-Khiếp mới đó đã lăn ra ngủ rồi sao? Hyung à ~ Cậu nhìn anh rồi đắp một cái chăn ngang người Seung Hyun.

Sau khi đắp chăn cho anh, cậu liền bắt tay dọn cái bãi chiến trường mà cậu luôn bày ra, nào là mấy đôi giày cậu mới mua chưa kịp xỏ mang thử, mấy bộ đồ vắt vẻo trên tủ rồi sách vở,... Một lúc lâu sau đó, căn phòng mới được trả về với dáng vẻ vốn có của mình.

-Aiss... nhiều đồ quá đi, dọn xong rồi giờ làm gì nữa nào? À đúng rồi, đi tắm. Ji Yong nhẹ nhàng mở tủ ra lấy ngay bộ pyjama cậu thích rồi rón rén đi vào nhà tắm. Anh vẫn còn ngủ, say lắm.

~45 phút sau~

Cậu bước ra với vẻ mặt sảng khoái, trên người cậu là bộ pyjama có họa tiết chú chuột, đó là bộ pyjama cậu thích nhất, người cậu giờ thoang thoảng mùi dâu, cái mùi dìu dịu, nhè nhẹ giúp người ta cảm thấy bớt nặng nề. Lau lau mái tóc màu mận chín của mình, Ji Yong nhìn cái con người vẫn đang say giấc, trên tay ôm con chuột bông, nhìn anh lúc này dễ thương vô cùng, y như đứa con nít vậy.

-Yong à, gọi Seung Hyun xuống nào con, ba mẹ nó đến rồi này. Giọng mẹ Yong vọng lên.

-Vâng, con xuống ngay đây, mẹ đợi con kêu hyung ấy xuống. Nói rồi cậu vất chiếc khăn tắm vào rổ đồ rồi lại lay lay cái con người mê ngủ kia. Hyung à, dậy đi, ba mẹ hyung tới rồi kìa. Cậu vẫn lay anh.

-Ưm... để yên cho hyung ngủ nào. Anh vẫn chưa chịu mở mắt.

-Dậy dậy, ba mẹ hyung TỚI RỒI KÌA. Cậu la lên, anh giật mình, bật dậy.

-Thật hả? Appa với umma hyung tới rồi sao? Rốt cuộc anh ngủ bao lâu rồi Yong? Ngáp một cái rồi Seung Hyun bước xuống giường, đi vào toilet rửa mặt.

-Haizz...hyung ngủ say như chết ấy. Em dọn xong phòng rồi mà hyung vẫn còn ngủ, thấy hyung tội quá em mới không nỡ gọi hyung dậy. Cậu lườm anh. Thôi đi xuống. Nói rồi cậu đi ra ngoài đợi anh rồi hai người cùng đi xuống.

Vừa thấy mặt cậu dưới nhà, mẹ cậu đã nói lớn:

-Giờ mới xuống, con tính để hai bác đợi tới chừng nào? Mau lại đây chào hỏi đi Yonggie, đây là khách quý của umma cũng như là bạn chí cốt của umma đấy. Mẹ cậu chỉ tay vào hai người bạn của mình.

-Vâng, con chào hai bác. Cậu cúi gập người 90 độ, lễ phép.

-Chà Ji Yong đây sao, lớn rồi nhỉ, mới lúc còn chập chững biết đi mà giờ đã lớn rồi sao. Bà Choi mỉm cười nhìn cậu. Còn cái tên tiểu tử kia. Bà quay qua anh. Cậu cũng ít có quậy lắm, dám lôi kéo Yonggie cúp học sao, về nhà cậu biết tay tôi.

-Con...con á? Umma à... mà thôi, về nhà rồi con sẽ chịu tội. Anh trố mắt nhìn mẹ mình nhưng rồi cũng xuôi theo.

-Ơ bác à, chuyện này con cũng có lỗi nên đừng trách hyung ấy ạ. Cậu gãi đầu.

-Thôi, mời mọi người vào ăn cơm, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi. Phu nhân Kwon nói vọng ra, mà anh chị Choi này, chuẩn bị nói chúng nó nhé, tính tạo bất ngờ ai dè chúng nó lại biết nhau sớm, thôi thì nói luôn đi kẻo nguội. Bà nói nhỏ với ông bà Choi. Ông bà Choi cũng cười, gật đầu.

Anh và cậu nhanh chóng ngồi xuống cạnh nhau, hai gia đình ngồi đối diện. Họ cùng ăn uống nói chuyện vô cùng vui vẻ, cùng ôn lại cái thời mà còn là con nít xa lắc lơ. Anh và cậu cũng chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng Ji Yong cũng tinh nghịch phát biểu làm cho không khí bữa ăn thêm đầm ấm. Thấy đây là lúc thích hợp, chủ tịch Kwon ra hiệu với chủ tịch Choi, đợi cái gật đầu từ người bạn chí cốt của mình, bây giờ ông mới lên tiếng:

-Hai đứa biết hai gia đình hai bên đều có quan hệ vô cùng thân thiết rồi chứ? Thực ra còn một điều mà hai con chưa biết... ông ngập ngừng.

-Chuyện gì vậy appa? Ji Yong đang ăn dở cái đùi gà, ngước mặt lên hỏi.

-À...ừm...thực ra hai bên gia đình đã có một đính ước giữa con và Seung Hyun. Ông cười cười.

-ĐÍNH...ĐÍNH ƯỚC? Ý APPA/BÁC LÀ CON SẼ LÀ... ĐÓ HẢ? Anh và cậu trố mắt nhìn nhau, cậu bây giờ cứ như hóa đá " Thật sao, cưới hyung ấy?" còn anh cũng bắt đầu lùng bùng lỗ tai " Cưới Yonggie?" Hai con người ấy cứ thể ngồi bất động rất lâu, cả hai dường như cùng theo đuổi một ý nghĩ, không ai nghe có tiếng gọi từ hai gia đình...

~HẾT CHAP 3~

ĐỂ LẠI CMT GÓP Ý TRƯỚC KHI RỜI FIC :) CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ CON DỞ HƠI SHIP GTOP NÀY.KAMSA... GIỜ EM ĐI NGỦ ĐÂY. THỰC RA CHAP NÀY EM NGÂM CẢ NGÀY LUÔN,VIẾT CỠ GẦN 10 TIẾNG RỒI...HI VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ ĐỂ LẠI CMT GÓP Ý ĐỂ EM HOÀN THIỆN FIC HƠN, YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU
P/s: nếu không có nhiều cmt em buộc lòng phải ngâm fic để fic hay hơn vì đây là fic nghĩ ra ý gì liền viết ngay ý đó,thành ra hơi dở :(

Anh Và Cậu [longfic-GTOP] ENDWhere stories live. Discover now