-Dạ...? Anh ngớ người. Appa, chuyện...chuyện đen tối gì cơ?
-Thằng nhóc này, con ngây thơ thật hay là giả vậy? Ông Choi cốc lên đầu cậu quý tử của mình. Là làm việc-của-người-lớn.
-Ủa, có liên quan gì đến việc Yongie bị vậy sao? Anh lơ ngơ, trưng bộ mặt khó hiểu.
-Ta chỉ cần biết là hai đứa làm việc gì đó chưa? Ông Kwon cau mày.
-Dạ... hình như là hai lần. Anh chau mày, cố gắng nhớ lại. Một lần là say, một lần là tự nguyện. Mà có chuyện gì sao?
-Vậy thì đúng rồi, đừng sốc nhé Seung Hyunie. Ông Kwon bật cười. Theo như ta đoán thì Ji Yong vậy là ừm...có thai rồi, là chúng ta sắp có cháu rồi. Ông Kwon quay sang, lay lay vai bạn mình.
-CÁI...CÁI GÌ?!? THAI...THAI LÀ SAO? CẬU ẤY LÀ CON TRAI CƠ MÀ? Mặt anh bây giờ không biết phải diễn tả làm sao, bật dậy ngay khi ông Kwon vừa nói hết câu. Không thể thế được.
-Sao lại không thể? Cơ thể Ji Yong có đến 93% là hormone nữ nên việc này là bình thường. Ông Choi rít một hơi thuốc dài.
-Ừm, sau khi sinh Ji Yong ra, ta đã có nhờ một bác sĩ nổi tiếng của Mĩ mỗi tháng bay qua đây hai lần, đầu tháng và cuối tháng, tiêm chất biến đổi thành hormone nữ nên bây giờ nó có thể sinh cho con một đứa con đấy. Ông Kwon nhớ lại, gương mặt hạnh phúc.
Có một con người mặt mày sau khi vô tình nghe được câu chuyện thì... đằng đằng sát khí bước vào phòng, miệng run run nhưng đã lấy lại được bình tĩnh, la ầm lên:
-Ra là vậy, mỗi lần đầu tháng và cuối tháng con lại bị lôi đi tiêm cái chất biến đổi gì ấy vào người... con tưởng con bị bệnh ai dè appa lừa con... oa oa không chịu đâu, cái quái gì vầy nè, khi không tự dưng có thai? Con mới 22 tuổi đầu cơ mà, con còn rất nhiều thứ cần làm mà. Cậu tu tu khóc như một đứa trẻ. Đi, đi lên phòng nói chuyện với em. Ji Yong lôi tuột anh lên phòng.
-Bàn gì thì bàn chứ đừng có bàn bỏ cháu của ta, nghe chưa, ngày mai ta sẽ mời bác sĩ Yang về khám cho Yong. Bà Kwon cười sảng khoái, nói với theo. Đừng quên bữa tiệc đó, tí ta sẽ lên gọi.
Cậu lôi anh đi lên trên phòng, đóng cửa lại một cách mạnh bạo, xoay người ngồi đối diện anh. Mặt cậu đỏ ửng lên:
-Ya, cái này *chỉ chỉ vô bụng*...ừm giờ làm sao đây Hyunie?
-Thì giữ chứ sao. Anh bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cuời ẩn hiện trên đôi môi mỏng thanh tú.
-Ya, nhìn em này. Cậu nhéo má anh. Vậy là quyết định giữ? Cậu nhìn chằm chằm cái bụng mình.
-Ờ thì giữ.
-Sao anh thờ ơ thế? Đây cũng là con anh nhá~ cậu phị mặt.
Anh nhìn cậu mà bật cười. Rõ khổ với cậu, con của anh với cậu nên đương nhiên phải giữ rồi. Giơ tay xoa xoa đầu cậu còn tay kia áp xuống bụng cậu:
-Lần này về nước lại có tin vui, aigoo con a~ ngoan ngoãn đừng nhõng nhẽo như umma nha không appa mệt lắm. Seung Hyun gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.
-Ya ya ya, đùa nhau chắc? Cậu chồm lên, thụi đầu gối vào bụng một cái rõ đau. Đừng có mà chọc tui TRONG GIAI ĐOẠN NÀY, rõ chưa?
YOU ARE READING
Anh Và Cậu [longfic-GTOP] END
DiversosXin chào mọi người mình là ma mới lần đầu viết fic,haha :) đọc xong cho ý kiến để mình hoàn thiện hơn.Vì mình kẹt giờ học rất nhiều nên chỉ có thể rảnh thứ 7-CN,nhưng mình sẽ cố gắng để ra chap mới nhanh nhất