CHAP 13: TÂM SỰ 'ĐAU KHỔ' CỦA CHOI SEUNG HYUN

531 35 6
                                    

[151127]

=)) au rảnh rang nên viết chap mới để mọi người không để fic của au bị-chìm-vào-quên-lãng~ Thực ra là tính kết vào chap 15 rồi nhưng lại cảm thấy tiêng tiếc làm sao ấy :( cho nên mị quyết định sẽ chưa cho kết nếu mị chưa muốn kết, với lại đồng hành cùng với fic hơn một tháng rồi nên cũng không muốn kết) *sến lụa-ing* thôi mỗi ngày một ít, hi vọng mọi người đón đọc ạ *cúi người 90°* Nhưng có điều au thắc mắc là do văn phong au dở hay sao mà lượt view cứ nhấp nha nhấp nhổm, chap thì như con cưng chap thì như con ghẻ TT_TT đau lòng quớ hơ hơ~ thôi mọi người enjoy it ~

~oOo~

Xin chào mọi người, tôi là Choi Seung Hyun. Mọi người hay gọi tôi là Choi tổng đẹp giai quyến dũ chết người, cô gái nào cũng muốn sánh vai với tôi nhưng tôi xin chia buồn với mọi người rằng là tôi đã là một ông chồng đẹp giai của 'cô' vợ bé bỏng những chín năm và là một người ba tuyệt vời trên cả tuyệt vời của cô con gái mười tuổi.

Haha vì sao lại là 'cô' vợ? Vì vợ tôi là một đứa con trai! Hửm? Tôi gay?!? Okay chấp nhận luôn. Vì đó là sự thật mà~ nói gì thì nói chứ tôi yêu em lắm luôn ấy, nhưng sau khi Dino chào đời thì hay dà, tính cách từ một chú mèo con hiền dịu 'tiến hóa' thành một con sư tử!!! Hồi mới quen em hiền bao nhiêu thì sau chín năm chung sống thì...quên cái khái niệm 'hiền như mèo con' ấy đi! Hmm~ dù em hay bắt nạt tôi, luôn yêu con gái tôi hơn thì tôi vẫn yêu em như ngày nào. Ji Yong mãi là tình yêu của tôi~ Dữ dằn thế thôi chứ trái tim em mỏng manh dễ vỡ lắm, vì thế tôi không dám làm tổn thương em, em là bảo bối của đời tôi cũng như đứa con gái bé bỏng Dino ấy-kết tinh của tình yêu giữa chúng tôi. Suỵt!!! Đừng kể với em ấy về việc tôi kêu em dữ dằn nhé, không khéo tôi lại về úp mặt vào sofa TT_TT

Sến vậy đủ rồi thôi để tôi kể các bạn nghe về tôi nhé. Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn. Giàu? Right! Tiền? Không thiếu. Nhưng không vì thế mà tôi có thể tiêu tiền như cỏ rác được. Vừa lên cấp hai thì hè nào tôi cũng bị appa quăng xác vô khách sạn của gia đình mà... phụ bếp. Làm việc có lương đàng hoàng. Gì chứ?!? Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn mà đi phụ bếp. Tôi tức mà không thể thốt lên lời, vừa há miệng định cãi lại thì:

-Ta định sẽ không cho con tiền tiêu vặt nữa. Con phải đi làm mới có tiền. Từ giờ con sẽ phụ bếp ở khách sạn Zutter, hè thì tiền lương theo tháng. Vào học thì tiền lương theo giờ. Con phải tự thân tiết kiệm tiền nếu không muốn đi học với cái ví rỗng. Ta sẽ không cho con tiền mua thứ gì khác ngoài sách vở, con muốn thì tự lấy tiền mà mua.

Đấy, thấy tôi thảm chưa? Hè thì ngày nào tôi cũng phải đi làm cả còn vào năm học thì đối với tôi có thể gọi là cực hình: Vừa xong giờ học là ôm cặp phóng thẳng tới Zutter luôn. Nhưng cũng nhờ appa mà tôi biết quý trọng đồng tiền hơn! Tôi làm tới cuối năm 11 thì ngưng để tập trung cho lớp 12.

Haizz, khả năng học hành của tôi ngoài môn thể dục thì tất cả các môn kia... lẹt đẹt cả, ầy khoan lẹt đẹt là vì tôi không thích học chứ tôi một khi đã tập trung là...biết rồi đấy. Trước khi gặp em thì tôi đúng chuẩn với vẻ ngoài của một bad boy, đám fan phức tạp kia thì rình tôi không đi với đám bạn thì nháo nhào rượt tôi vòng vòng trường. Ôi định mệnh cuộc đời, có chăng là vì tôi quá đẹp trai? *bớt đi ông*

Anh Và Cậu [longfic-GTOP] ENDWhere stories live. Discover now