CHAP 5: YÊU THƯƠNG ĐƯƠNG ĐẦU SÓNG GIÓ

659 35 4
                                    

    Một ngày mới lại bắt đầu.
'Reng...reng' tiếng đồng bất chợt reo lên nơi căn phòng trắng tinh ấy. 'Cạch' tắt cái đồng hồ một cách mệt mỏi, cậu uể oải ngồi dậy. Đêm qua... cậu đã suy nghĩ rất nhiều. 'Anh yêu cậu, chắc chắn là vậy'. Cố gắng lê chân vào toilet, cậu nhìn mình trong gương: quầng thâm lộ rõ dưới đôi mắt một mí, mái tóc màu mận chín rối mù, lòa xòa trước trán. Trông cậu thê thảm quá. Cố gắng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, cậu bước ra thay đồng phục, ôm cái balo thất thần đi xuống.
-Ăn sáng đi con trai. Trông mặt con có vẻ xuống sắc quá. Bà Kwon lo lắng. Bộ... hôm qua hai đứa cãi nhau sao?
-Không... không phải. Chỉ là tối hôm qua con suy nghĩ quá nhiều, chuyện này xảy ra quá nhanh. Cậu vừa nhai vừa nói.
-Thưa... thưa phu nhân. Có cậu Choi tới tìm ạ. Quản gia Lee chạy vào, bước sau quản gia là bóng con người vừa nói yêu cậu tối hôm qua: Choi Seung Hyun.
-Con chào bác. Anh cúi gập người xuống. Xin chào Ji Yong. Anh quay lại mỉm cười nhìn cậu.
-Chà, sao hôm nay con tới đây sớm quá vậy. Bộ con tới đưa cái thằng nhóc xơ xác này đi học sao. Mẹ cậu cười, chỉ xuống cậu. Ăn sáng chưa, ngồi xuống đây ăn tí rồi đi.
- Vâng con tới đưa cái cậu này đi học, con ăn rồi cảm ơn bác. Xong chưa Yong? Ta đi. Anh hỏi.
-Umma con đi đây. Umma nhớ cho con Gaho ăn nhé. Bye umma. Đi hyung. Nói rồi cậu lôi anh ra ngoài. Để lại mẹ cậu đứng cười.
Lôi anh ra ngoài, cậu hỏi anh một câu hỏi rất ngô nghê:
- Hyung tới đưa em đi học, vậy ai chở chúng ta?
- Hyung chở, không được à? Anh ghé mặt sát xuống mặt cậu, nhe răng cười.
Mặt cậu đỏ bừng. 'Vậy hyung chạy đưa ô tô?' Đẩy anh ra, cậu hết hồn.
-Không phải ô tô mà là mô tô. Nào bây giờ ta đi được chưa. Nói rồi chưa kịp để cậu hé răng trả lời, Seung Hyun liền xốc cậu lên vai, đặt cậu xuống chiếc mô tô đậu gần đấy.
-Hyung...em chưa bao giờ đi mô tô cả. Em sợ. Cậu bắt đầu mếu, giật giật vạt áo sơ mi của anh.
Seunh Hyun nhìn bộ dạng của cậu lúc này chẳng khác gì mèo con là mấy, anh bật cười.
-Ya, Kwon Ji Yong là hyung lái chứ em có lái đâu mà lo mà sợ? Yên tâm, sẽ không sao đâu, nhóc ạ. Nói rồi anh giúp cậu đội mũ bảo hiểm, rồi ngồi lên xe... và rồ ga phóng đi. " Yonggie ngốc" anh nghĩ.
Anh lái rất nhanh, khiến cậu thực sự hoảng. Từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ đi mô tô lần nào, ra khỏi nhà đã có ô tô chờ sẵn, kể cả đi học cũng thế. Mà từ bây giờ, cậu lại phải đi học bằng cái thứ phương tiện chết dẫm này. Cậu thề... cậu sẽ bắt anh đi học bằng ô tô, dẹp ngay cái xe này. Chiếc xe lao nhanh, cậu hoảng sợ, bất giác cậu ôm chặt lấy anh, mắt nhắm tịt lại, đầu tựa vào tấm lưng ấm áp. Lấy hết dũng khí cậu nói mới bắt đầu ngập ngừng:

-Hyung này. Tối qua em đã suy nghĩ rất nhiều... hình như em... em cũng... yêu hyung. Hai từ cuối cậu cố gắng nói thật nhỏ, nhưng đằng trước có một con khủng long đang mỉm cười hạnh phúc. 

         ~ Cuối cùng có một chú chuột còi đã rơi vào lưới tình của con khủng long to xác~

Chiếc xe mô tô từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn, đỗ ngay cổng trường của anh và cậu. Đám fan cuồng bỗng thấy chiếc xe của ai đó liền ùa ra hò hét, gầm rú lên:" Seung Hyun oppa, Seung Hyun oppa". Ji Yong đang lúi húi bước xuống cái xe liền bị đám fan làm cho giật mình, loạng choạng như muốn té bật ngửa ra sau. Bỗng có một cánh tay vững chắc vòng qua hông cậu đỡ dậy. Theo quán tính, cậu liền đổ rập người vào lòng anh, một tay vừa ôm cậu, một tay anh vẫy cậu bạn thân của mình:

Anh Và Cậu [longfic-GTOP] ENDWhere stories live. Discover now