CHAP 6: JI YONG NGỐC NGHẾCH...

585 41 6
                                    

-Ji Yong... Anh sững sờ.

Cậu đứng đó nhìn anh với ánh mắt vô hồn, giọng nghẹn ngào:

-Hyung...hyung... cậu muốn nói lắm chứ, ả ta gọi cậu ra là để cậu thấy anh tình tứ à? Hay là cậu chỉ là một món đồ chơi của anh thôi? "Haha, Ji Yong mày sao thế nào? Hạnh phúc vì anh, đau khổ cũng vì anh? Lí do gì mà anh không cho cậu một cơ hội, chưa qua một ngày mà?"

Trái tim cậu như muốn vỡ vụn ra...

Không nói hết câu, cậu quay lưng bỏ đi, mặc kệ anh kêu cậu đứng lại nghe anh giải thích." Chết tiệt thật, Kwon Ji Yong, a... sao mắt mình cay thế này?"

Cậu muốn chạy lắm chứ...

Nhưng...

Cậu không đủ sức...

Cậu tự hỏi rằng...

Liệu... trong tim anh... cậu nằm ở đâu? Một vị trí quan trọng hay chưa bao giờ tồn tại?

Cậu cứ đi...đi mãi đến lúc về nhà lúc nào không hay. Như một con người vô hồn, cậu bước lên phòng mình mặc cho lời gọi vọng của mẹ mình. Chốt cửa phòng, quăng ba lô vào một xó, cậu ném cái thân gầy còm của mình lên chiếc giường kingsize, vùi đầu vào chăn mà khóc. Ji Yong khóc rất nhiều, nhiều lắm, chẳng thiết tha gì nữa. Rồi một lúc sau, cậu thiếp đi vào giấc ngủ vì quá mệt.

Lần đầu tiên cậu khóc vì một người... và cũng lần đầu tiên cậu biết đau vì một người.

Thức dậy lúc bảy giờ tối, gắng gượng ngồi dậy lết vào nhà tắm, cậu cố gắng hất những làn nước mát kia lên gương mặt có đôi mắt sưng vù vì khóc. Chọn đại một bộ đồ rồi bước xuống nhà, cậu thấy mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với anh. Dợm bước, cậu toan quay lên thì mẹ gọi:

-Ji Yong, sao giờ này con mới xuống, Seung Hyun đã ngồi đợi con lâu lắm rồi đấy. Sao thế? Con...khóc à. Mẹ cậu lo lắng.

"Yonggie khóc sao? Yonggie khóc vì mình sao?" Anh thầm nghĩ, trách mình đã làm cậu phải khóc. Anh cảm thấy mình thật tệ.

"Hôn con nhà người ta cho đã rồi tới đây là sao?Sao không đi luôn đi?" Cậu nghĩ trong đầu.

-Không umma, con hơi mệt vì hôm nay thôi, thôi hyung ngồi nói chuyện với mẹ em đi, em lên phòng. Nói rồi cậu quay lưng bước đi.

-Nhóc, đuổi theo nó đi, nhìn nó vậy thôi chứ yếu đuối lắm, còn nữa, con bé Hyo Jin gì đó ấy, cẩn thận vẫn hơn. Ta nghĩ...chuyện nó quậy lần này chưa kết thúc đâu. Phu nhân Kwon vỗ vai anh, nói.

-Vâng. Nói rồi anh nhanh chóng phóng lên phòng cậu.

Cậu bước vô phòng tính đóng cửa lại nhưng có một bàn tay chặn lại, là anh theo cậu lên đây.

-Hyung lên đây làm gì? Về lo cho Hyo Jin gì đó của hyung đi. Cậu cáu lên.

"Aiss...coi cái mặt Ji Yong kìa, mới có chưa được một ngày mà ghen lên ghen xuống rồi, gớm." Anh bật cười. Để coi, cậu giận anh bao lâu?

-Anh vào được không? Anh nghĩ anh và Yonggie đây cần nói chuyện nghiêm túc. Anh đùa giỡn.

"Gì mà Yonggie? Hôn con ả kia xong giờ nịnh nọt, anh nghĩ tôi tin anh chắc, haha cuộc đời này nhiều chuyện khó ngờ thật" Cậu tức giận, mặt đỏ bừng, quát lên.

-Anh đi ngay cho tôi, đồ khủng long xấu xa, anh hôn con kia xong giờ về đây nói xin lỗi là xin lỗi à? Ừ thì cho rằng tôi ngốc nghếch đi nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ? Anh muốn đùa giỡn với tôi tới khi nào đây. Nước mắt cậu bỗng dưng ứa ra làm con người đối diện hoang mang. Cậu lại khóc. Ừ thì tôi đau lòng đấy, tôi khóc vì anh đấy, con khủng long chết dẫm. Nhờ phúc của anh mà tôi nhìn thảm thế này đấy. Anh vui chưa? Anh vui rồi thì về đi... về kể cho cô người yêu của anh rằng anh đã làm tôi khóc như thế nào đi. Cậu cứ đánh thùm thụp vô ngực anh, miệng chửi rủa.

Anh đau lòng mà. Sao cậu không hiểu? Nhân lúc cậu sơ hở, anh đẩy cửa xông vào, anh giữ chặt hai tay cậu lại, đặt cậu xuống giường rồi ngồi đối diện. Đôi mắt màu xám tro của Seung Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Ji Yong:

-Em thôi đi được không hả Ji Yong? Em đau một nhưng anh đau mười đấy. Anh...anh cũng như em, anh rơi vào cái bẫy của cô ta sắp đặt. Thật lòng đấy, khi nhìn em khóc, anh đau lắm. Anh tệ thật phải không em? Thôi tha lỗi cho anh nhé? Hay em muốn anh làm gì? Anh cố chờ đợi câu trả lời từ Ji Yong.

Cậu ngớ người, cái bẫy...cái bẫy là sao?

-Cái bẫy là sao? Ji Yong ngừng khóc, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh.

~Flashback~

Sau khi cậu bỏ đi, anh quay lại nhìn Hyo Jin với ánh mắt căm thù.

-Tại sao cô làm vậy? Tôi nhớ rằng tôi và cô không còn liên quan đến nhau nữa rồi mà?

-Không liên quan tới anh nhưng liên quan tới em là được rồi, không ai được đụng vào anh. Cô ta nhoẻn miệng cười. Vậy chúng ta quay lại nhé.
-Quay lại? Cô nghĩ mình còn đủ tư cách sao? Anh ghé sát tai cô mà nói với giọng khinh bỉ. Xin lỗi cô nhưng tôi nghĩ màn lợi dụng của cô tới đây là kết thúc. Cô quá lắm rồi. Nói rồi anh quay người đi, leo lên chiếc mô tô mà phóng tới nhà cậu. Để lại một con người giận sôi máu đứng thầm rủa.
~ End flashback~
-Là vậy đấy, đó là một cái bẫy của cô ta. Giờ em tin rồi chứ, Yonggie ngốc của anh. Anh nhìn cậu một cách chậm rãi.
Mặt cậu ngớ ra rồi đỏ bừng lên.
-Em...em... cậu lắp bắp.
-Vậy là huề nhá. Anh xin lỗi em nhiều. Giờ cũng muộn rồi, thôi anh xuống xin phép hai bác cho anh tá túc một đên rồi mai đi học cùng nhé. Nói rồi anh toan chạy xuống dưới thì có một bàn tay gầy còm giật vạt áo.
-Em...em sai rồi, sai vì em đã quá tin lời người khác. Sai vì em đã quá yếu đuối nhưng tất cả là do em yêu anh thôi. Cậu lí nhí. Ngày mai trời lại sáng, mọi chuyện sẽ ổn thỏa, em và anh lại cùng nhau đi học, nhé? Cậu cười sau khi mọi hiểu lầm được giải quyết với anh.
Anh nhìn cậu âu yếm.
-Ừm... mai chúng ta sẽ lại cùng nhau đi học. Em nghĩ nhiều quá rồi, đi ngủ đi Ji Yong ngốc của anh. Anh sẽ lên sau. Nói rồi Seung Hyun đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi đi xuống nhà.
"Ngốc thì sao chứ? Ngốc mà vẫn luôn có một con khủng long bên cạnh mà" Cậu nghĩ rồi làm vệ sinh cá nhân mà leo lên giường ngủ. Một giấc ngủ êm đềm, không còn nghỉ ngợi gì cả.
... Ngày mai trời lại sáng...
Tối hôm ấy, có một con khủng long đã dùng thân hình cao lớn của mình ôm sưởi ấm cho chú chuột nhỏ bé đang say giấc.
Để lại cmt trước khi rời fic. Kamsa mọi người đã ủng hộ con au này :) chap này hơi ngắn nên mọi người thông cảm.

Anh Và Cậu [longfic-GTOP] ENDWhere stories live. Discover now