CHAP 7 PHẦN 1: HYO JIN GÌ CHỨ? KHÔNG SỢ

585 40 1
                                    

Chap lần này au sẽ chia làm 2 phần. Enjoy it ♡♡♡
PART 1:
Mới sáng sớm nhưng đã có một con người lồm cồm bò dậy, hai mắt thâm quầng, tóc tai bù xù hết cả lên. Mọi người đang thắc mắc đó là ai? À vâng, đó chính là Choi Seung Hyun và vì sao tối hôm qua nằm trên giường ôm ai đó ngủ thì sáng hôm nay lại bật dậy từ dưới sàn nhà với tình trạng thê thảm? Nhìn cái thân ảnh gầy còm đang còn vùi đầu vào cái chăn, anh lại nhớ đêm qua.
~Flashback~
Sau khi ôm cậu, vùi mặt vào mái tóc màu mận chín thơm mùi dâu quyến rũ ấy thì anh bắt đầu nổi lên bản năng sói già, lần mò xuống dưới chiếc áo pyjama của cậu. Nhẹ nhàng gỡ hàng nút ra và cởi được cái áo vướng víu ấy. Mặt anh giờ từ từ hạ xuống cái cổ trắng ngần, hôn rồi cắn một cái thật mạnh để lại dấu hôn đánh dấu chủ quyền,hít hà hương thơm của cậu nơi cái cổ trắng và bàn tay hư hỏng đang từ từ hạ xuống cái quần pyjama thì... cậu tỉnh giấc. Giật mình quay lại nhìn anh, nhìn xuống thì cái áo của tôi đâu rồi???? Cậu bật dậy, hốt hoảng vơ cái áo mặc vào rồi lườm cái con người đang giả ngu nhìn cậu với ánh mắt rất... ba trấm.
-Babe à, sao vậy? Anh nở một nụ cười rất ư... sói già.
Cậu nhìn anh mà nổi da gà. Bản năng sói già bắt đầu trỗi dậy trong anh ta rồi. Aiss...sao lại yêu được tên sói này chứ? Cậu nghĩ thầm rồi lôi hết dũng cảm của mình ra mà... đạp anh một cái lăn từ trên giường xuống, chỉ tay vào mặt anh:
-Này con sói già kia, để im tôi đi ngủ. Anh mà còn giở trò gỡ áo tôi ra một lần nữa thì đừng hòng tôi cho ở lại, tôi đuổi cổ về thật đấy. Aiss... cái con người gì vậy chứ, NGỦ Ở DƯỚI SÀN, LÒ MÒ LÊN ĐÂY LẦN NỮA TÔI TỐNG ANH VỀ. Cậu nói như thét ra lửa, đồng thời quăng vào mặt anh cái gối với cái chăn rồi tắt đèn, cậu lại chìm vào giấc ngủ để lại một con người ngồi cười méo mó.
-Yonggie cho anh lên đi mà, dưới sàn lạnh lắm. Em yêu à! Tha tội cho anh đi. Seung Hyun năn nỉ.
-Im lặng cho tôi ngủ, lèm bèm nữa là tôi cho ra ngủ ổ Gaho đấy. Cho chừa. Nói rồi cậu lại lăn ra ngủ tiếp.
-Nhưng... nhưng làm sao ngủ với Gaho được? Gaho nó cũng có ổ vậy chả nhẽ em bắt anh đơn côi dưới sàn lạnh lẽo? Anh than thở.
-Vậy anh muốn về ngay giữa đêm hay ngủ lại? Cậu nhỏ nhẹ nhưng làm anh đủ rùng mình.
Thế thì thôi vậy, không dám chọc bảo bối nữa, anh cứ nằm im lặng rồi ngồi dậy.
Đêm ấy có một con người không thể ngủ vì lạnh, bật dậy ngồi nhìn con người vừa nhẫn tâm đạp mình xuống. Thật không ngờ, Ji Yong nhỏ bé lại có thể thét ra lửa như vậy.
Thực ra, cậu chưa thấy cái dấu hôn mà anh để lại trên cổ cậu.
~End flashback~
-Haizzz...em yêu là cái con người gì vậy? Nỡ lòng nào đuổi mình xuống sàn chứ? Lạnh cóng. Anh lèm bèm (ba đổi xưng hô với má rồi à). Yonggie à, dậy đi học coi nào. Lay lay cậu dậy, anh thuận miệng mà hôn một cái vào má cậu.
Bị một nụ hôn trên má, cậu liền bật dậy nhìn anh, mỉm cười.
-Chào buổi sáng Hyunnie, dạo này gan nhỉ? Nói rồi cậu tuột xuống giường, dậm vào chân anh một phát rõ đau rồi bước vào toilet.
Con người kia bây giờ: Ya Kwon Ji Yong, em làm gì vậy hả? Anh yêu em nên anh mới hôn em mà?
-SHUT UP. Cậu nói vọng ra.
Thật tình, mới sáng sớm mà hai con người này đã ồn ào rồi, không biết khi hai người về chung một nhà rồi thì sao? (Như cái chợ chứ sao).
-Anh vào toilet đi, để em thay đồ. Anh mà còn giở trò dê già như hôm qua nữa thì đừng trách em. Cậu vừa soạn tập vừa nói.
-Dạ thưa Yonggie em biết rồi ạ. Anh vâng lời.
Thay đồ xong cậu liền bước xuống dưới nhà ăn sáng. Thấy mẹ, cậu liền hôn mẹ một cái.
-Cái thằng nhóc này, hôm nay bị gì vậy? Bà Kwon giật mình buông muỗng xuống. Seung Hyun đâu? Hôm qua hai đứa ngủ chung à?
-Con sói già... à không hyung ấy bị con đạp xuống dưới sàn ạ. Tí hyung ấy xuống sau, giờ con ăn đây. Cậu mỉm cười, vơ lấy cái muỗng múc một muỗng cơm chiên bỏ vô miệng nhai.
Anh sau khi thay bộ đồ mà mẹ mình đem cho hôm qua rồi nhanh chân chạy xuống nhà.
-Con chào buổi sáng cả nhà. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống.
-Dì Han, lấy thức ăn cho Seung Hyun. Mà này, mặt mũi con sao... thảm quá vậy. Thằng nhóc kia lại làm gì con à? Bà Kwon hỏi anh.
-Dạ... không sao đâu bác. Nói rồi anh thầm đưa mắt liếc cái con người độc ác bên cạnh.
-Umma, xong rồi con đi đây. Gaho ới ơi hyung đi đây. Cậu lon ton chạy lại xoa đầu Gaho rồi đi ra ngoài, không quên la lên. Hyung, bỏ xe ở nhà em, đi bằng ô tô. Nói nhiều thì coi chừng.
Anh đứng hình, cái muỗng như muốn rớt ra khỏi tay anh. Cái con người gì đây chứ? Ji Yong mèo con hay là Ji Yong hà đông mới đúng đây. Lạnh hết cả gáy.
-Bác là mẹ nó mà bác cũng sợ nó lắm luôn ấy. Thôi con cố chịu đựng một xíu đi nhé. Nói rồi bà Kwon vỗ vai anh.
-V...va... vâng. Vậy thôi con xin phép ạ, cảm ơn bác về bữa sáng. Anh ôm cặp chạy ra chiếc ô tô đang đợi sẵn ở ngoài.
Leo lên xe, anh thấy cậu đang hí hửng skype với một... con gấu trúc... và một... con khỉ. Gớm, cái gì mà thích thú quá vậy, chả bù cho anh, cậu chả thèm nhìn luôn.
-Ai vậy? Anh hỏi.
-Bạn thân. Cậu cũng trả lời cộc lốc.
Đầu dây bên kia:
Bae: Ai hỏi cậu vậy?
Seung Ri cũng loi nhoi tò mò ở đằng sau: Ai thế, ai thế? Bae tránh ra cho em coi với.
Ji Yong quay chiếc điện thoại qua Seung Hyun lúc này đang lướt IG: Thấy ai rồi đấy.
Cái tướng Seung Hyun lúc này nhìn men kinh khủng: Tay đút vô túi quần, tay kia lướt điện thoại, chân thì bắt chéo với nhau.
Hai con người bên kia bỗng đứng im hóa đá. Sau đó Bae mới dám lên tiếng:
-Sao cậu đi với hyung ấy?
-Tụi tôi yêu nhau, phiền cậu chắc? Anh nghe được câu nói của Young Bae liền quay qua nói. Cậu biết gì về tôi sao? Nhìn mặt cậu hơi căng đấy, muốn tôi nhắc lại không? TÔI VÀ JI YONG YÊU NHAU ĐẤY. GIỐNG CẬU VỚI CÁI CẬU ĐẰNG SAU CẬU THÔI.
-Hyunie, anh đâu cần la toáng lên vậy? Thật tình, dạ vâng tôi biết Hyunie yêu tôi rồi nên im lặng đi. Nói rồi cậu quay qua nói với con người bên kia. Young Bae à, mình thật sự xin lỗi cậu, hyung ấy bị mình đạp nên như thế.
-Ya babe sao em lại nói thế? Anh gắt.
-IM. Cậu nổi khùng. Anh thấy thế liền im lặng mà up lên IG hàng tá đồ nội thất anh mê mẩn.
'Ji Yong, mình nghĩ cậu nên biết việc gần Seung Hyun là một điều tối kị chứ. Hyo Jin ấy, chị ta sẽ không tha đâu'. Một tin nhắn gửi đến. Cậu liền nhắn lại.
'Không sao, mình sẽ đạp đổ chị ta... chính Kwon Ji Yong sẽ đạp đổ cái bẫy của ả'
'Cẩn thận' Young Bae nhắn lại. Nhưng trong lòng cậu lại rất lo cho cái tên bạn thân chúa mỏng manh này.
'Ừm'. Cậu nhắn lại gọn lỏn.
Chiếc xe đổ phịch ngay trước cổng, anh và cậu cất điện thoại rồi bước xuống xe. Như muốn chọc tức Hyo Jin. Cậu liền nắm chặt tay anh mà bước vào, mặc kệ con khủng long kia đang ngạc nhiên nhưng cũng đáp trả lại và len qua đám fangirl của anh. Hyo Jin từ trong đám đông bước ra với vẻ mặt giận dữ. Cái quái gì thế? Thằng này hôm qua đã khóc rồi cơ mà? Sao hôm nay lại cả gan khiêu khích ta? Phá, phải phá. Cô ta giận giữ bước ra đứng trước mặt Ji Yong, không ngần ngại mà tát thẳng vào mặt cậu. Seung Hyun đứng kế bên liền hốt hoảng ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt giận giữ. Đám fan thì nhìn hả hê lắm, cứ chỉ trỏ vô anh và cậu.
Anh lúc này thật sự rất hoảng. Không ngờ cô ta có thể làm vậy với Ji Yong, nhìn một bên má cậu in hẳn 5 ngón tay, Seung Hyun cảm thấy xót quá. Nhưng thật bất ngờ, cậu không yếu đuối mà chảy hai hàng nước mắt nữa, mạnh mẽ đứng dậy nắm lấy tay anh mà bước qua ả, nhẹ nhàng nở một nụ cười khinh bỉ đến đáng sợ:
-Hồ đồ.
Hyo Jin lúc này mặt đỏ tía tai, ánh mắt nhìn Ji Yong như muốn ăn tươi nuốt sống. Đám fangirl kia thì bị cậu quăng một ánh nhìn sắc lẹm khiến bọn họ không dám hó hé gì cả.
Anh rất hạnh phúc khi nhìn cậu có thể đứng lên sau tình huống này. Nhẹ nhàng quay người qua, hôn nhẹ lên trán cậu:
-Anh sẽ bảo vệ em. Lúc nãy lại để cho em bị đánh, tha lỗi nhé.
Cậu nở một nụ cười nắng ấm:
-Không sao, anh vô lớp đi
Chiều gặp.
-Chiều gặp. Nói rồi anh quay bước đi về lớp, cậu cũng đi vào lớp.
Vậy là cậu đã bước đầu thành công trong việc đạp đổ cái bẫy của Hyo Jin. Cậu biết rằng chỉ có cách mạnh mẽ đứng lên mới làm anh vui...

To be continued...

Tèn ten vậy là đã xong part 1 của chap 7 ^^. Như mọi lần hãy để cmt lại trước khi rời khỏi chap. Em mới nhấn nhá vậy thôi chứ không dám viết ya, em sẽ thử vào những fic sau. KAMSA MỌI NGƯỜI... PHẦN SAU CÓ NGOẠI TRUYỆN Ạ ^^

Anh Và Cậu [longfic-GTOP] ENDWhere stories live. Discover now