Chap 5: Ai bảo ở bệnh viện chỉ có bác sĩ và bệnh nhân.

1.5K 120 43
                                    


Yokoyama Yui. 24 tuổi xuân xanh, vừa tốt nghiệp đại học y, nhớ chút thành tích đáng nể thời đại học mà vừa ra trường đã được nhận vào bệnh viện lớn. Nhưng mà bệnh nhân đầu tiên làm cô ấy gặp không ít khó khăn.

Yui đóng bệnh án lại, thở dài một cái. Bệnh nhân lần này có chút đặc biệt, khi nhỏ bị người ta bức hại, làm ảnh hưởng lớn đến tâm lí. Có mấy đêm phải ở lại bệnh viện trấn an em ấy. Yui tự an ủi: em ấy bị như vậy, không có thái độ bài xích với người khác là may. Hiện tại em ấy rất hợp tác, khi rảnh rỗi có cùng Yui nói chuyện, cả cô chị thấp lùn của em ấy nữa, xem chừng đều là người tốt.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa và Yui đang đối mặt với một vấn đề khác: một bé gái tầm 20 tuổi đang khóc mếu máo vì lạc chị.

Yui phát hiện em ấy đang ngồi xổm, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên nền nhà ở cuối dãy hành lang bệnh viện, đầu cúi hết mức làm tóc cũng rủ xuống, che gần hết khuôn mặt. Tò mò hỏi: "Em làm gì ở đây vậy, hết giờ khám bệnh rồi". Đến lúc ấy người kia mới ngẩng đầu lên. Ah, hóa ra là một tiểu thư xinh đẹp.

Từ lúc lạc mất Yuki đến giờ, giờ mới có người hỏi thăm, Haruka tủi thân đến phát khóc: "Em bị lạc... onee-chan ngốc...bỏ em ở đây".

Tiếng khóc của Haruka khiến mọi bắt đầu người chú ý vào...Yui. Nhìn cái gì, tôi đã đụng gì vào người em ấy đâu, bây giờ vì ánh mắt của mấy người mà phải đụng đây. Yui bối rối nắm lấy tay Haruka kéo em ấy dậy.

"Em là..."

"Haruka".

"Vậy Haruka-san..."

"Gọi là Paru cũng được..."

"Vậy Paru... sao lại ngồi đây khóc, chị em đâu?".

Yuki vốn định tung tăng ra ngoài hẹn hò, không ngờ bị Paru bám theo, may sao lúc đó đứng trước bệnh viện, đành nói dối là đi khám bệnh. Paru cũng đi theo, đến lúc từ nhà vệ sinh quay ra đã không thấy Yuki đâu.

"Có thể chị em về rồi. Để tôi đưa em ra cổng bệnh viện, tự bắt taxi về nhé".

Paru không trả lời. Vừa quay lưng đi đã bị cái gì níu lại, Yui quay qua thì thấy gương mặt ủy khuất của Paru: "Bác sĩ, em đói".

Đúng rồi, đang là giờ ăn trưa, ai cũng đói cả, huống chi em ấy ngồi ở đây từ sáng đến giờ. Nhưng mà nói vậy với người mới gặp không phải có chút kì lạ sao. Yui còn đang lưỡng lự: "Cái này..." đưa tay lên gãi gãi đầu thì tiếng "ọt" phát ra từ bụng Paru làm cô nhanh chóng nắm lấy tay em ấy dẫn đến canteen bệnh viện.

"Bữa nay tôi mời, ăn xong nhớ về nhà đó".

"Em còn chưa biết tên bác sĩ".

"Là Yokoyama Yui".

"Em gọi là Yuihan được không?" Thấy Yui có vẻ không chấp thuận, Paru tiếp tục bẽn lẽn, nở nụ cười xinh động lòng người về phía cô ấy.

Cái điệu cười này là sao, không phải di truyền từ Yuki đấy chứ.

"Được được, em gọi thế nào cũng được". Yui cúi mặt vào khay cơm, giấu đi vẻ bối rối của mình.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ