Chap 7: Suối nước nóng.

1.4K 108 14
                                    


Xe đang chạy trên xa lộ vắng vẻ. Gió thổi từng đợt vào lưng Rena mát lạnh, như có bàn tay vô hình xoa lên, làm nàng cảm thấy dễ chịu. Con đường nàng đang đi từng chút một bị bỏ lại phía sau, càng thu nhỏ lại, nàng có thể thấy được vài chiếc xe chạy ở sau. Bên cạnh mặt nàng là khuôn mặt của Jurina, nàng khẽ liếc mắt qua, gió thổi làm tóc em ấy bay ra sau, để lộ ra vành tai trắng trỏe.

Rena đang ngồi đối mặt với Jurina trên phần trước của chiếc moto, 2 chân nàng đặt lên 2 chân em ấy, tư thế này có chút kì quặc nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy thoải mái. Chỉ có tay là nàng không biết nên để ở đâu, ngồi thế này thường người ta sẽ vòng qua ôm eo hoặc vịn lên vai người kia. Nhưng như thế thì gần quá, nghĩ vậy nàng chỉ đặt hờ 2 tay lên hông Jurina.

Nhớ lại 15 phút trước, Rena không ngừng vùng vẫy khi Jurina đặt mình lên xe.

"Tiểu thư đây không thích ngồi chỗ người khác đã ngồi".

Jurina cũng không thèm truy vấn xem sao nàng lại so đo như vậy, bây giờ em ấy chỉ muốn dẫn nàng đi chơi. Vậy nên:

"Jurina làm gì vậy, mau thả tôi xuống".

Jurina bất ngờ bế nàng lên đặt lên vai, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên chỗ phía trước của chiếc moto, bản thân mình cũng nhanh chóng leo lên.

"Ngồi trước thế này sao lái xe được?".

"Không sao, chẳng phải Matsui-san nói là nuôi em giống nuôi chó lưng dài sao, không che tầm nhìn của em được đâu".

Để mặc Rena đang ngồi đối diện với mình ở trước không ngừng vùng vẫy, Jurina vẫn nổ máy lái xe đi.

"Nhưng ngồi thế này thật xấu hổ".

"Vậy đến chỗ nào không có người là được".

Nói rồi, Jurina rồ ga, chạy trên đường cao tốc, bây giờ cũng không có nhiều xe. Dừng lại bên 1 cây cầu lớn, Jurina lại bế nàng xuống.

"Mát quá".

Jurina đứng trên cầu, 2 tay giang rộng, đón từng đợt gió thổi vào mình, giọng nói vô cùng thích thú. Rena đi đến gần thành cầu, phóng tầm mắt nhìn Tokyo ban đêm, lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Matsui-san thích không?"

Nàng không trả lời, tiếp tục ngắm cảnh. Gió mùa thu thổi đến lạnh buốt, nàng rùng mình, vòng tay ôm chính mình. Jurina nhẹ nhàng cởi áo khoác, choàng lên người nàng:"Lúc này không để ý Matsui-san chỉ mặc mỗi cái áo thun, xin lỗi".

Nàng không nhận áo của Jurina, chỉ xoay lưng em ấy về hướng gió, để em ấy đứng đối diện mình: "Thay vì khoác áo cho tôi, em tự lấy thân mình che gió là được".

Jurina thoáng chút ngạc nhiên. Phải rồi, bản thân mình đã hứa thân thể này là của chị ấy, tất nhiên phải đứng ra chắn gió cho chị ấy.

Jurina mỉm cười, ở trước mặt Rena, giang rộng bờ vai: "Vậy đã đủ che chưa?". Jurina đem ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào Rena.

Trong mắt nàng Jurina bỗng nhiên to lớn. Nàng nhịn không được mà gục vào vai em ấy: "Được rồi, cứ đứng yên đấy".

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ