Chap 2: Điên cuồng và bất lực.

1.6K 115 36
                                    


Yuuchan hôm ấy cũng đang bận rộn kiếm tiền, là ngày đầu trong đợt lễ hội nên người tới chơi rất đông. Nàng vì thế mà kiếm được không ít. Nhưng lạ thay tiền càng vào túi, tâm trạng nàng càng nôn nao, không giống cảm giác vui sướng trước đây.

"Không biết Jurina có dẫn Mayu đi xem lễ hội?"

Câu nói đó Yuko đã tự hỏi trong đầu mình không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị tiếng gọi của khách hàng làm cho xao nhãng.

Cuối cùng không nhịn được, nàng chào tạm biệt bạn hữu nhanh chân chạy về nhà. Yuko vốn chạy rất thường xuyên, cơ thể đã quen, dù có chạy suốt nửa tiếng vẫn không thấy mệt, vậy mà hà cớ gì hôm nay tim nàng lại đập nhanh như vậy, mồ hôi trên trán cũng từng giọt đua nhanh rơi ra.

"Jurina, 10 cái mạng của em chị không thèm, chị chỉ cần Mayu".

Nàng chạy qua con hẻm tối trên đường về nhà. Mọi người có chuyện gì mà tụ tập đông vậy. Yuko có chút hiếu kì nhưng lập tức lắc đầu. Bây giờ không phải lúc xem náo nhiệt.

Quyết định tiếp tục chạy nhưng được vài bước nàng lại khựng lại, ma xui quỷ khiến thế nào, nàng quay lưng tiến đến đám đông kia. Đột nhiên không giống đám đông bình thường, mọi người không nói với nhau lời nào cả, chuyện đó càng làm tim Yuko không thôi nhảy nhót.

Vừa rẽ đám đông chui vào trong, khuôn mặt nàng đột nhiên đông cứng lại. Nàng rõ ràng rất mệt nhưng không có hơi thở nào được phả ra cả. Cả tim lẫn phổi của nàng xem chừng đã dừng hoạt động. Đôi mắt màu xám tro của nàng mở to, vỡ vụn. Phút chốc nàng thấy có cái gì đó, đâm thẳng vào tim mình, nhức nhối.

Một màn bi thương này là sao chứ?

Trước mắt nàng, Mayu nằm bất động trên vệ đường dơ bẩn, đen thui, chỉ có làn da trắng nhợt nhạt của em gái nàng lộ ra, là điểm sáng duy nhất lúc ấy. Mayu của nàng, sao lại ăn mặt như vậy, rõ ràng không có gì che đậy, bộ Yukata đã được mở phăng từ khi nào, đai áo bị vứt sang một bên. Yuko nhìn vào dòng máu chảy ra giữa hai chân Mayu, liền căm thù màu đỏ. Em gái bé bỏng của nàng, vì lí do gì mà nằm đây, phô bày thân thể cho những kẻ thô tục này nhìn.

Mayu mau tỉnh lại, muốn ngủ chị đưa em về, sẽ nằm dỗ em ngủ.

Thật ra, ngoài Mayu ra mọi người còn tập trung vào cái xác của gã đàn ông nằm xấp trên đường, quần áo cũng không chỉnh tề. Gã đang nằm trên vũng máu của chính mình. Mùi rượu toát ra từ người hắn, hòa với mùi máu, tàn bạo tra tấn mũi Yuko, khiến nàng muốn nghiêng mình lộn mửa. Ai đã giết gã? Chỉ có Yuko vừa mới tới là tự hỏi mình câu này.

Jurina đang đứng gần cái xác, trên tay em ấy là khẩu súng đen ngòm. Khuôn mặt lem luốc máu và nước mắt của Jurina vô cảm nhìn gã kia, không chút hối hận vì mình đã lấy đi một mạng người, chính là như chỉ vừa giết một con chuột cống hôi thối, xấu xa. Mới một buổi không gặp, nét ngây thơ trên gương mặt em ấy đã mất hết, Yuko còn tưởng là mình nhầm. Jurina không khóc nữa, trên mắt hằn rõ những tia máu, em ấy cứ dán mắt xuống nền đường tối tăm, không dán liếc qua nhìn Mayu, sợ mình nổi giận mà tiếp tục xả đạn vào cái xác kia.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ