Chap 20: Jurina yêu nàng. Jurina hận nàng.

1.3K 102 20
                                    



"Taka, lái xe nhanh lên". Atsuko khẩn trương giục Taka, bên này Taka nghe rõ nàng đang cao giọng quát mình.

Còi xe cấp cứu vang vẳng bên tai Ricchan.

Cậu ấy còn sống?

"Gần tới bệnh viện chưa Taka?". Acchan nhịn không được hỏi lại lần nữa.

"Qua hết con phố này sẽ tới".

Acchan nắm chặt tay Ricchan: "Em không được chết, tôi có chuyện muốn hỏi em".

Ricchan lúc này chưa chết thật nhưng ý thức cũng như dòng máu, đang thoát ly khỏi tâm trí Ricchan. Trong cơn hoảng hốt, cảm thấy có ai đó nắm chặt tay mình.

Annin, là cậu đúng không?

Vết thương ở ngực Ricchan được Acchan băng bó sơ sài, máu có vẻ không chảy nữa.

Băng ca đẩy Ricchan trên hành lang bệnh viện. Ricchan lúc này vẫn đang nắm chặt tay Acchan, môi mấp máy gọi: "Annin...".

Atsuko nghe Ricchan gọi trong lòng càng nôn nao: "Đừng nói nữa, giữ sức đi." Bản thân Acchan cũng vô cùng hoang mang khi bàn tay Ricchan cứ lạnh ngắt, run rẩy trong tay mình. "Đừng sợ, em sẽ ổn thôi".

"Kiểm tra nhịp tim". Y tá bắt đầu gắn vào người Ricchan đủ loại thiết bị.

"Huyết áp của cô ấy vẫn đang tụt dữ dội".

"Chuẩn bị phòng mổ".

Băng ca đẩy Ricchan vào phòng mổ, lúc ấy Atsuko mới buông tay Ricchan ra.

Trước mắt Ricchan, vô ảnh đăng phát sáng chói lòa, vết thương ở ngực tuyệt nhiên không thấy đau nữa. Cuối cùng chỉ còn một màu trắng toát phủ hết tầm mắt Ricchan. Cơ thể bỗng nhiên nhẹ tênh khó tả, Ricchan còn tưởng là mình có thể bay, lúc ấy có tiếng nói quen thuộc cùng hình bóng ai đó truyền đến bên tai.

"Ricchan, mình cũng thích cậu".

Là cậu đúng không Annin, cậu đến tiễn mình ah?

"Mình cũng muốn ở bên Ricchan".

Annin, mình thật vô dụng, không thể cứu cậu ra.

"Bác sĩ... nhóm máu của cậu ấy trong bệnh viện hết rồi".

Nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, quyết không được từ bỏ hi vọng tự do.

"Bác sĩ, huyết áp vẫn đang tụt".

Dù ngắn ngủi nhưng được ở bên cậu là khoảng thời gian mình hạnh phúc nhất.

"Bác sĩ..."

Annin, mình yêu cậu.

Trong phòng mổ, chỉ còn tiết "tít" dài lạnh lẽo vang lên. Trên màn hình điện tim là một đường thẳng dài thật dài. Mọi người bất động nhìn cô gái trẻ nằm trên băng ca.

Atsuko qua tấm kính của phòng mổ, gục xuống sàn tuyệt vọng

"Em đang ở đâu?"

.........

Người nhà Matsui đến chỗ Nakamura thăm dò tình hình không nhận được tin tức gì của Ricchan. Kashiwagi Yuki đích thân tới hỏi Saito, đương nhiên cũng không có kết quả. Nhìn thái độ tự tin của Saito khi hắn cho phép Yuki khám nhà, nàng biết Ricchan có thể không còn ở đây.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ