Chap 30: Di chứng.

1.3K 100 31
                                    


Tất cả cùng lên 3 chiếc xe chạy khỏi khu vực này. Đi một đoạn đủ xa thì từ phía nhà Nakamura truyền tới một tiếng nổ lớn. Nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện ra cột khói cao ngất trời, Yuria đang lái xe hoài nghi nhìn về Annin ngồi bên ghế phụ.

"Là mình làm đó, ở căn nhà đó toàn những thứ tội lỗi". Annin không chút biểu tình, ánh mắt vẫn mở to hướng về phía trước.

Theo đúng kế hoạch sẽ lên tàu điện đến Nagoya nhưng Jurina và Shinoda nhất quyết không chịu. Rena, Yuko đang bị thương, Haruna lại không biết sống chết thế này. Lúc này ngay lập tức muốn đến bệnh viện.

Acchan gọi điện cho Taka chuẩn bị phòng mổ, không ngờ bên kia truyền sang tiếng nói nhỏ xíu lại có phần khẩn trương: "Các cậu đừng đến, người của Nakamura đang ở đây, mình với Yui khó khăn lắm mới trốn được đến gara, đang chuẩn bị ra ngoài.

Nghe tiếng còi cấp cứu từ đầu dây bên kia truyền qua, Acchan đoán là 2 người phải giả bộ dùng đến xe của bệnh viên mà trốn đi.

"Đến chỗ tôi".

Acchan tắt điện thoại của Taka liền thông báo cho tất cả mọi người, đồng thời ra hiệu cho Yuria chạy lên trước dẫn đường. Cũng không phải là căn nhà Acchan hay ở, chỗ này giống một bệnh viện thu nhỏ thì đúng hơn. Ngoài nàng với Taka ra không ai biết nơi này, có lẽ vì thế trở thành địa điểm an toàn, không bị người của Naoko phát hiện.

Mấy chiếc xe dường như tới cùng một lúc.

Việc đầu tiên là lấy viên đạn khỏi người Rena. Dù dụng cụ ý tế đầy đủ nhưng lại không có bác sĩ chuyên khoa. Atsuko lúc đó đành liều một phen.

"Em cũng giúp chị". Annin nắm lấy bàn tay run run của Acchan như muốn truyền thêm sức mạnh cho chị mình.

"Annin, em biết cách sao..."

"Không, nhưng em có đọc sách rồi..." Là tất cả số sách mà bác sĩ chuyên khoa nào cũng phải đọc. Chưa kể Annin còn ghi nhớ hết.

Thế là 2 người Acchan, Annin vào phòng mổ. Yui và Taka làm sơ cứu cho Yuko,  để đám người ở ngoài tự băng bó vết thương cho nhau. Ngoài trừ vết thương ở tay Jurina, mấy người còn lại đều chỉ trầy xước ngoài da. Đối với bọn họ mà nói thì cũng quá quen rồi.

Trải qua một đêm, không ai là ngủ. Shinoda mấy lần đòi đến nhà Kojima đều bị ngăn lại.

"Đợi đến sáng mai tìm cách liên lạc trước đã, nếu chị ấy còn sống nhất định sẽ tìm đến chỗ chị". Yuki vỗ vỗ vai Shinoda trấn an, sau đó cầm hộp ý tế đến bên cạnh Mayu rửa mấy vết thương cho nàng.

Cả hai ngồi đối diện trên ghế sopha.

"Yuki có đau không?" Mayu hỏi vừa dứt câu, miếng bông chấm thuốc của Yuki chạm vào mặt, đau rát, khiến nàng nhăn mặt "Ak" lên một tiếng.

Yuki nhìn bộ dạng đáng yêu của Mayu, bật ra tiếng cười nhỏ: "Xem ai mới là người đau kìa. Rán chịu một chút. Sẽ nhanh thôi".

Ban đầu vẫn bình thường cho đến lúc xem xét mấy vết đỏ trên cổ, trước ngực Mayu, gương mặt Yuki thoáng đông cứng, chân mày nhẹ chíu lại, đôi mắt cơ hồ ánh lên những tia giận dữ. Mayu chột dạ gắt gao đưa tay che ngực, đem người xoay đi hướng khác. Dấu hôn của Naoko mới lúc chiều vẫn chưa phai đi. Nghĩ đến chuyện đó, Mayu lại muốn khóc nhưng nàng không dám khóc lớn, chỉ thút thít vài tiếng. Yuki biết nàng vì nghẹn ngào mà tấm lưng nhỏ bé liên tục run lên.

[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ