"Dì Miko, đứa trẻ này thật dễ thương, nó tên gì vậy?". Rena dùng ngón tay chọt chọt vào má đứa bé đang nằm ngủ trên nôi. Lúc sau tỉnh dậy thấy Rena liền ngoắc miệng cười.
"Tiểu thư, đứa trẻ ấy vẫn chưa có tên".
"Okaa-chan, vậy con có thể đặt tên cho em ấy không?" Rena quay đầu hỏi mẹ mình.
"Rena muốn đặt tên gì nào?"
"Uhm...là Jurina. Còn họ sẽ lấy họ của con luôn. Là Matsui Jurina". Gương mặt Rena vô cùng thích thú. Mẹ cô mỉm cười hiền lành xoa đầu: "Rena không phải muốn có em gái đó chứ".
"Vì con đã đặt tên cho em ấy, em ấy sau này sẽ ở bên con đúng không?"
.
"Em sẽ ở đây".
.
.
.
Rena tỉnh dậy từ giấc mơ của mình, vẫn còn nhớ rõ trong cơn mơ là hình ảnh dịu dàng cùng ôn nhu của Jurina nhìn mình.
Nhóc con, để xem đến cuối em còn mạnh miệng như thế.
Mẹ ah, lúc ấy mẹ hỏi con có phải muốn coi em ấy là em gái không, con đã không trả lời. Con yêu em ấy và chưa bao giờ coi em ấy là em gái cả. Mẹ ah, có phải con đã ích kỉ không khi mà chỉ muốn giữ em ấy mãi bên mình. Cuối cùng Jurina cũng thừa nhận tình cảm của mình, con nên đáp lại thế nào đây?
Rena chưa rời giường mà nằm lẩm bẩm một mình. Một lúc sau nàng sốc chăn bật dậy, đứng trước gương lớn trong nhà tắm, tự hỏi rốt cuộc hôm qua khuôn mặt mình đã đỏ như thế nào.
Hôm qua...
"Matsui-san, em rất thích chị".
Rena ở trong lòng Jurina, nghe em ấy thổ lộ với mình, vô cùng bất ngờ, lại có chút gì xấu hổ, cứ trốn vào ngực Jurina, lúc sau trong giọng nói có ý hờn dỗi: "Em nói Mayu với em là quan trọng nhất".
"Hai người khác nhau, không thể so sánh được, chị ấy là người thân quan trọng nhất, còn Matsui-san là..." vừa nói Jurina vừa đẩy nàng ra, nhìn vào mắt nàng. Jurina cứ ấp úng mãi không nên lời, Rena hận không thể moi lời nói trong miệng Jurina ra ngay lập tức. Sự chờ đợi này như hành hạ nàng.
"Ey... Matsui-san, sao mặt chị đỏ vậy?" Giọng Jurina có chút khẩn trương làm Rena bật người quay đi chỗ khác, áp tay lên má mình. Nóng thật. Nàng ngại ngùng không dám nhìn vào mắt em ấy. Phút trước còn hùng hổ nạt nộ em ấy, bây giờ vì một câu thổ lộ mà đỏ hết cả mặt.
Bên này Jurina không ngừng cười nàng. "Em cười cái gì?" nàng quát.
Jurina không để ý cứ tiến tới ôm nàng: "Matsui-san thật dễ thương... Tóm lại chị đối với em rất quan trọng".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]
أدب الهواةÁn văn: 8 năm trước, nàng đưa súng cho Matsui Jurina giúp em ấy trả thù, chính là cố tình ràng buộc đứa trẻ ấy với mình. 8 năm sau, Jurina giờ đã là thuộc hạ của nàng, thân thể của em ấy đương nhiên cũng là của nàng nhưng bấy nhiêu đó với nàng vẫn c...