"Này, nhóc đang ngồi chỗ của chị".
Nghe tiếng nói phía trên truyền xuống, Jurina vội ngẩng đầu lên. Là 1 chị gái, bổ sung thêm là rất xinh đẹp, gương mặt còn nhiều nét trẻ con nhưng cách ăn mặc thì đoán có thể là học sinh cao trung rồi.
Cô ấy mặc 1 chiếc áo khoác da màu đen bên trong là áo thun trơn màu trắng. Chân đi boots thấp. Tóc được vén qua sau tai gọn gàng, để lộ cái thẹo dưới chân mày bên trái. Đôi mắt mở to, đen nhánh.
Cái gì là chỗ của chị. Gương mặt Jurina hiện rõ sự bất mãn. Chị gái ơi, chị rõ ràng cũng hơn em ít nhất vài tuổi, vậy mà chị lại đang giành 1 cái xích đu với đứa trẻ 10 tuổi này sao. Mà đây là công viên, là nơi công cộng, chỗ nào ghi tên chị ở đây.
Jurina bĩu môi, hất mặt qua cái xích đu bên cạnh: "Bên kia vẫn còn trống, chị qua đó đi".
"Vậy nhóc qua đó đi".
"Nhưng em đã ngồi đây rồi".
"Vậy đổi đi, chị chỉ thích ngồi đây".
Rõ ràng là muốn gây khó dễ mà. Chị ỷ chị xinh mà em phải nhường chỗ cho chị sao. Bây giờ thì Jurina khẳng định, không chỉ khuôn mặt, tính tình chị ấy cũng vô cùng trẻ con.
Jurina vẫn lì lợm: "Là em đến đây trước".
"Chắc không, sáng sớm chị đã ngồi đây rồi".
"Chị nói xạo".
2 người bọn họ, 1 lớn 1 nhỏ, 1 đứng 1 ngồi, không ngừng rươn cổ lên giành nhau chiếc xích đu.
Bỗng, có cơn mưa trút xuống. Chị gái kia nhẹ nhàng rút cái ô màu trắng trong balo mình ra, bằng một động tác nhanh gọn, cô ấy bung cái dù ra nhưng mà chỉ che cho mỗi một mình mình. Mặt tỉnh bơ nhìn Jurina.
"Sao chị không che cho em?". Jurina giọng ủy khuất, vừa nói vừa tiến lại gần mong trú được 1 chút, mông vẫn ngoan cố đặt trên xích đu. Cô ấy cũng phối hợp, lùi lại vài bước.
"Nhóc còn ngồi đó, chị không muốn che".
Jurina cố thủ 1 hồi cũng phải chịu thua, hậm hực đứng dậy nhường cái xích đu cho cô ấy.
"Chị có phải là người lớn không vậy?"
"16 tuổi, vẫn chưa đủ lớn a".
Jurina liếc nhìn cái người 16 tuổi vừa tranh chỗ của nó.
"Rồi đấy, nhường cho chị rồi, mau che ô cho em".
Cô ấy không trả lời, giương mắt nhìn nó. Trời mưa rồi thì về đi, chị có hứa sẽ che chung ô với em sao. Rồi cô ấy tỉnh bơ quắc quắc tay chỉ xuống đùi mình, ám chỉ Jurina ngồi vào.
Chị không phải đang câu em đấy chứ, cớ gì em lại ngồi trong lòng một người xa lạ lại xấu tính như chị.
Nhìn lại, cô ấy chỉ đang muốn trêu Jurina, gương mặt tự tin rằng đứa nhỏ cố chấp kia sẽ không ngồi vào lòng người lạ. Cô ấy quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục ung dung chơi xích đu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]
FanfictionÁn văn: 8 năm trước, nàng đưa súng cho Matsui Jurina giúp em ấy trả thù, chính là cố tình ràng buộc đứa trẻ ấy với mình. 8 năm sau, Jurina giờ đã là thuộc hạ của nàng, thân thể của em ấy đương nhiên cũng là của nàng nhưng bấy nhiêu đó với nàng vẫn c...