Có một chuyện không ai phát hiện ra, trong số xác chết cháy đen nhà Nakamura hôm đó, không hề có xác của Naoko. Lúc ném lựu đạn về phía Shinoda, cô ta cũng đã nấp sau một cái xác gần đó. Nhà bị nổ tung, thuộc hạ chết hết, bản thân trở nên tàn phế, nỗi nhục đó làm sao Naoko chấp nhận được. Vậy nên cô ta quyết tâm trả thù. Quyết tâm lái chiếc xe tải đó, cùng xe của Jurina lao xuống vực, nổ tung.
Rena không thể nhớ tâm trí mình tê liệt thế nào khi trên màn hình tivi, chiếc moto quen thuộc của Jurina bốc cháy, nằm cheo leo bên vách núi. Nàng choáng váng như thể mặt đất xung quanh nơi mình đang đứng tách ra, tạo thành từng khe núi rộng hoác, còn nàng thì bước hụt, lọt thỏm vào khoảng không vô định, tối đen không chút ánh sáng. Cơ thể vì chịu tác dụng của trọng lực mà cứ rơi mãi, rơi mãi không có điểm dừng. Cảm giác lúc ấy, còn hơn là sợ hãi.
Mất đi Matsui Jurina, cũng giống như mất đi ánh sáng, mất đi một điểm tựa.
Người ta bảo có 2 người chết. Một người chắc chắc là Naoko rồi. Vậy người còn lại là ai?
Rena còn không rõ là mình đã liên lạc với Yuki hay tiếp nhận điện thoại của cậu ấy như thế nào, rồi thì bản thân đã tới hiện trường lúc đó làm sao. Rena tuyệt nhiên mất dần ý thức với thế giới. Đứng bên mép vực, Rena cố tình lao xuống nếu Yuki không giữ nàng lại.
"Rena, cậu điên rồi ah, em ấy có chết cậu cũng không được làm vậy".
"Ai cho cậu nói bậy, em ấy không có chết, em ấy đã hứa sẽ trở về. Jurina chưa bao giờ dám thất hứa với mình".
Phải rồi, trước giờ lúc nào cũng "em sẽ ở đây". Bất kể tình huống gì, chỉ cần nàng gọi em ấy đều nguyên vẹn đứng trước mặt nàng. Nhưng riêng lần này, đứa trẻ đó không cách nào đáp lại nàng, lại chẳng thể quay về như lời hứa.
Chuyện ấy khiến Matsui Rena không chịu đựng nổi.
Đã trải qua bao nhiêu chuyện mới dám bộc bạch tình cảm cho nhau, có thể dễ dàng bày tỏ với em ấy rằng trái tim nàng đã rung động nhiều thế nào. Lại mất bao nhiêu dũng khí để đối mặt với những sai lầm mà mình gây ra cho Mayu, để nhận được sự tha thứ của Jurina. Rồi trong phút chốc giành lại nhau từ tay kẻ thù, cái đêm thành hôn đó, bất chấp tất cả vẫn trao cho Jurina tất cả trong trắng của mình. Thậm chí đã từng vì hạnh phúc của bản thân mà ích kỉ lờ đi cái chết của Ricchan, mà hèn nhát chấp nhận thỏa thuận của Naoko bỏ mặc Annin. Đến mức đứng ngay bên bờ vực sinh tử, xém chút nữa mãi mãi không thể cảm nhận được hơi ấm của người kia. Trải qua mọi biến cố để cuối cùng mới có ngày hôm nay. Matsui Rena làm sao chấp nhận được việc Matsui Jurina đã chết, đã bỏ nàng lại một mình, trắng trợn thất hứa với nàng.
Cả cơ thể bị giam cầm bởi vòng tay mạnh mẽ của Yuki, Rena cũng không phiền mà cật lực đánh vào người cậu ấy, chân tay quơ quàng lung tung, cơ thể nẩy lên từng nhịp, một mực như muốn lao xuống vực. Trên gương mặt nàng mọi nét đều gợi lên bi kịch, gợi lên đau thương. Ánh mắt nàng vỡ vụn nhìn về phía biển bao la. Từ cổ họng nàng phát ra những tiếng gào thảm thiết, gió biển thổi tới khiến mái tóc nàng rối tung. Chính lúc ấy cái vòng đeo ở tay vướn vào một thanh sắt, đứt mất rồi rơi xuống vách núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH].[Akb48].Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân.[End]
FanficÁn văn: 8 năm trước, nàng đưa súng cho Matsui Jurina giúp em ấy trả thù, chính là cố tình ràng buộc đứa trẻ ấy với mình. 8 năm sau, Jurina giờ đã là thuộc hạ của nàng, thân thể của em ấy đương nhiên cũng là của nàng nhưng bấy nhiêu đó với nàng vẫn c...