Update ngày 28/07/2013
Hôm nay có một trận mưa lớn ghé qua Toronto. Chị ấy trong ấn tượng của tôi cũng như bầu trời sau cơn mưa vậy, trong xanh và không một gợn mây, vô cùng quang đãng. Sau nhiều tháng liền cố gắng tự mình chịu đựng, tôi đã quyết định gọi cho chị. Vì tôi cũng là một con người và chịu đựng thì cũng chỉ có giới hạn thôi.
Tôi đăng nhập vào Skype.
Nhập số.
Chọn quốc gia.
Nhấn gọi.
Chuông bắt đầu đổ.
Tôi không biết chị có nhận ra số của tôi không và cũng rất lo lắng chị đã đổi số. Tôi cố gắng tự trấn an mình rằng chúng tôi đã chia tay, thời gian ấy tôi chẳng hề gọi hay nhắn tin quấy rầy chị. Vì vậy, chị vốn dĩ chẳng có lí do gì để thay đổi số điện thoại.
Và thanh âm êm dịu mà tôi khao khát vang lên bên ống nghe.
Thế giới tựa như lặng đi, chỉ còn tiếng nói của chị phảng phất bên tai tôi hòa vào tiếng chị thở nhè nhẹ. Nếu như tôi muốn nghe tiếng của chị quả thật không phải chuyện gì khó khăn, tôi chỉ cần vài thao tác trên internet hoặc Tivi thì có thể toại nguyện rồi. Nhưng thông qua điện thoại, từng câu từng chữ của chị đều chỉ dành riêng cho tôi. Đó mới là thứ cảm giác tôi luôn tìm kiếm.
Trời ạ, tôi có thể dừng ngay cái suy nghĩ đáng thương hại này hay không?
Câu thứ nhất chị nói vang lên, nước mắt tôi đã tuông rơi lả chả. Tôi rất muốn nói với chị "là em đây", nhưng dù có cố gắng bao nhiêu cũng bị tiếng nấc nghẹn ngăn lại, không tài nào nói nổi một câu. Tôi cứ như vậy nghẹn ngào, không ngừng khóc trong điện thoại. Tiếng khóc không lớn, thậm chí còn rất nhỏ nhưng tôi mong chị có thể cảm nhận được nó. Dẫu gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng đã từng sớm tối bên nhau, ngày đêm kề cận, gần gũi đến nổi chỉ hận không thể hòa thành một thể. Tiếng thì thầm của chị, hơi thở của chị tôi đều lưu giữ tất cả. Trong ký ức.
Tôi cũng không biết mình đã khóc bao lâu, tôi đoán chắc chỉ độ mười giây, hoặc hai mươi giây, bốn mươi giây... Thông qua ống nghe, chị gọi tên tôi. Không phải tên tiếng Anh, không phải biệt danh mà bạn bè vẫn gọi mà chính là một lượt gọi cả họ lẫn tên tôi.
Tôi nhất thời cảm thấy bối rối, không ngờ được chị nhận ra mình nhanh như vậy. Tôi ngây người một lúc, sau, miệng lắp bắp : vâng ạ.
Chị hỏi: Đang ở Canada hay Trung Quốc?
Tôi đáp: Là Canada.
– Sao em không đi học?
– Tháng chín mới tựu trường.
– Vậy à...
Nước mắt của tôi vẫn không ngừng trào ra, dù có cố mấy cũng chẳng cách nào khống chế được. Chị bên kia đang nói một điều gì đó, nhưng quả thật tôi không nghe được gì. Một lúc sau, nhịn không được, bao nhiêu chất chứa trong lòng tất cả ồ ạt tuông ra bằng một câu : Em nhớ chị, thật sự rất muốn đến bên chị.
[Câu này viết chính xác là 我好想好想你啊。。。(Wǒ hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ a...). Trong tiếng Trung Quốc có nghĩa gốc là:"Em muốn đến bên chị/Em muốn gặp chị". Khi dịch sang Tiếng Việt, tùy ngữ cảnh mà người ta sẽ dùng là Nhớ hay Muốn gặp. Trong trường hợp này, bé con dùng đến 2 lần "hǎo xiǎng" nên tôi dịch theo cả hai cách vì tôi thấy cả hai câu đều phù hợp]
Lời vừa tuông ra, tôi như đứa trẻ bị bắt nạt tan học nhìn thấy mẹ đến đón thì òa khóc nức nở. Chị không nói câu nào, tay vẫn giữ ống nghe, im lặng để cho tôi khóc. Tôi khóc như chưa từng được khóc, mấy tháng qua có bao nhiêu nhớ nhung, uất nghẹn đều dành hết cả cho lần này. Một lúc sau, chị lên tiếng, vẫn gọi đầy đủ họ tên tôi, bảo rằng:
– Em ngoan, đừng khóc nữa được không. Em cứ như vậy, chị ...
Chị dường như muốn nói gì đó nhưng bất chợt khựng lại. Lúc này, tôi mới nhận ra vì từ nãy giờ chìm đắm trong nước mắt và tiếng nấc của mình, tôi đã không hề để ý thấy bên chị rất ồn ào. Tôi đoán chị đang ở phim trường, hoặc ở một buổi phỏng vấn nào đó. Chị nhất định là đang làm việc nhưng vẫn nhận cuộc gọi của tôi... Nội tâm tôi sinh ra một loại tội lỗi khôn cùng, tôi vội vàng lau nước mắt trên mặt, nói:
– Em cúp máy đây. Chị làm việc đi nhé... Hm... tạm biệt.
Sau một trận khóc kinh thiên động phách, tôi lăn ra ngủ. Khi tỉnh dậy cứ ngỡ mọi chuyện như một giấc mơ. Đầu tôi đau còn thân thể thì lả đi, vô cùng mệt mỏi.