Update ngày 01/08/2014
Buổi sáng, tôi nhìn thấy chị vô cùng xinh đẹp xuất hiện trên Tivi, vô thức lấy điện thoại nhắn cho chị một tin, khen chị thật xinh đẹp. Cả ngày hôm ấy, tôi đứng ngồi không yên vì cảm thấy thật xấu hổ. Vì vậy, tôi bèn đổi ava của mình thành một khuôn mặt vô cùng đau khổ để bộc lộ cảm xúc hiện tại. Đến tối thì chị nhắn tin lại (Đoạn này tôi đã thay đổi một chút để bảo vệ thân phận của chị).
– Bé con, buổi sáng còn thấy ava vui vẻ, sao bây giờ lại trông tuyệt vọng vậy?
– Haha, vì em lỡ làm một chuyện điên khùng đó.
– Hôm nay chị đã ngủ 12 giờ liên tục, em tin nổi không?
– Mệt đến vậy sao? Vì quá nhiều người hâm mộ nên ứng phó không kịp hả?
– Trớ trêu thay tính chất công việc vốn là như vậy.
– Có nhiều người ái mộ như vậy chị có còn nhớ được cuộc sống của mình như thế nào không?
– Không ai dạy chị cách để quên cả.
– Thỉnh thoảng trở lại làm người bình thường không phải tốt hơn sao.
– Sợ rằng chị đã quên mất bản ngã của mình rồi. Thậm chí còn chẳng nhớ được như thế nào là tự do.
– Em muốn chị.
– Chị biết.
– Em phải làm sao bây giờ?
Hơn 20 phút trôi qua chị không trả lời, lòng tôi cũng vì vậy mà rối bời hơn. Nhưng tôi cũng không dám nhắn tin hối thúc, hồi hộp đến thiếu chút nữa sẽ phát khóc.
– Chị quả thật rất nhớ bộ dáng ngây ngốc của em. Đặc biệt là mỗi khi em đỏ mặt khi ở cạnh chị.
– Thật sao?
– Nói cho chị biết em muốn như thế nào đi? Em biết chị không thể cho em một mối quan hệ đường hoàng. Không thể cùng em công khai tình cảm. Nếu có thể cho em bất cứ điều gì chị nhất định sẽ cho.
– Em cái gì cũng không cần!
– Bé Con, từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ, em đã lớn thêm 2 tuổi rồi.
– Em biết. Dù thế nào đi chăng nữa, lần này, em không muốn mất liên lạc với chị. Có được không?
– Được rồi. Em nhớ ngoan ngoãn. Chị làm việc đây.