Update ngày 06/08/2014
Thật xin lỗi vì nhiều ngày qua không online.
Gần đây, tôi đã không nhịn được mua vé máy bay về Trung Quốc tìm chị. Chuyện này không thể nào để cho ba mẹ biết. Vì vậy, tôi đã nói dối xin tiền bố mẹ cùng bạn đi Mỹ một chuyến nhưng dùng toàn bộ số tiền để mua vé về Trung Quốc. Vé khứ hồi phải hơn 2200 tệ nhưng tôi vẫn cắn răng mua cho bằng được.
Tôi chỉ cần được liếc nhìn chị một cái thôi, như vậy là đủ rồi.
Bốn ngày trước tôi không tài nào ngủ được. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ tôi đã quyết định liên lạc với những người bạn chung của tôi và chị để biết hiện tại chị đang ở đâu. Căn bản tôi không hề cảm thấy đói bụng, xuống máy bay liền ngồi xe của bạn đến thẳng chỗ chị hiện tại.
Bạn tôi nói chi bằng tôi cứ về khách sạn đợi chị. Tôi kiên quyết muốn được nhìn thấy chị ngay lập tức. Tôi thật sự không thể chịu đựng và chờ đợi lâu hơn được nữa. Tôi cần được nhìn thấy chị.
Bạn tôi không có biện pháp nào thuyết phục tôi, đành bất đắc dĩ lái xe đưa tôi đến chỗ chị làm việc.
Khi đến nơi có rất nhiều công nhân viên đang chạy tới chạy lui, may mắn không ai để ý đến tôi. Bạn tôi gọi cho chị để xác định vị trí phòng trang điểm của chị rồi dắt tôi đi thẳng đến đó. Chân tôi bước theo bạn nhưng lòng rối bời không yên, cảm giác tựa như cô dâu đang bước trên thánh điện tiến đến tượng chúa.
Tôi vốn tưởng rằng phòng hóa trang sẽ đóng cửa và chị đang ngồi bên trong, khi đến tôi sẽ gõ cửa và chờ chị bước ra. Không ngờ khi tới nơi lại thấy chị đang đứng ở cửa. Chị vẫn xinh đẹp như xưa, chúng tôi đứng cách nhau khoảng 4, 5 bước chân nhưng tôi vẫn nghe được mùi hương dễ chịu trên người chị.
Chị vừa ngẩn đầu lên liền nhìn thấy tôi.
[Đoạn này hầu hết các comt đều điên cuồng gọi : Quách tiểu thư! Quách tướng công giá đáo!
Một vài người yêu cầu Quách Bích Đình đổi người quản lí.
Phần còn lại bảo rằng nhờ trang blog này mà phát cuồng vì Quách Bích Đình.]
*
* *
Hai chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn nhau. Tay chị đang cầm điện thoại nhắn tin cũng bỏ lửng giữa không trung.
Trong phòng hóa trang vọng ra tiếng gọi tên chị, chị quay vào trong bảo họ chờ một chút, chị đi vào nhà vệ sinh một lúc sẽ quay trở lại ngay. Sau đó, chị liền đi về phía tôi, khoảng cách mỗi lúc một gần, càng ngày càng gần, nhẹ nhàng nắm lấy tôi kéo tôi đi theo chị về hướng ngược lại.
Chị kéo tôi vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa phòng lại. Tôi ngu ngơ đứng như một bức tượng nhìn chị, cơ thể vẫn còn mỏi mệt sau chuyến bay dài. Chị bước đến trước mặt tôi, lúc đầu là ngơ ngác, tiếp theo tựa như không tin được, cuối cùng biểu hiện lại như vô cùng đau lòng. Chị không nói gì, hoàn toàn im lặng nhưng hốc mắt mỗi lúc một đỏ lên còn tôi lúc đó đã sớm lệ chan đầy mặt.
Chị chạm tay vào đầu tôi, sờ mặt tôi như đang kiểm chứng xem đây có phải sự thật không. Sau đó chị chậm rãi cuối người hôn lên má tôi một cái.
– Nha đầu ngốc! Em có phải là điên rồi không? Tại sao không nói gì đã đến? Không phải hôm qua vẫn còn ở Canada hay sao?
– Em muốn chị ngạc nhiên.
Điện thoại di động của chị vang lên, tôi đoán là nhân viên đang tìm chị đây mà. Chị nói phải lặp tức trở lại phòng hóa trang, thời gian rất gấp gáp. Chị bảo tôi hãy cùng người bạn kia đến khách sạn, tối này chị sẽ liên lạc với tôi.
Trước khi rời đi, chị dùng tay mình giúp tôi lau nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi vụt chạy.
Về đến khách sạn, tôi lấy một phòng. Vừa vào cửa đã nhảy lên giường, thân thể rả đi vì mệt. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, có thể cảm nhận được bạn giúp tôi đem túi vào trong, cởi giày và đắp chăn. Tôi từ từ tiếng vào mộng.
Giấc ngủ rất sâu. Trên máy bay 10 tiếng tôi cơ bản không hề chợp mắt được chút nào.
Lúc tôi dần dần mở mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của chị trước mặt. Chị đang ngồi ở mép giường, một tay cầm một quyển sách dường như là kịch bản, tay còn lại cầm một li nước. Tôi không muốn quấy rầy chị nên im lặng.
Phát hiện ra tôi đã tỉnh, chị không nói gì chỉ hướng tôi cười một cái rồi đặt 2 thứ trên tay xuống. Tôi cho rằng chị sẽ tiến tới và hôn tôi, nhưng không có. Phải rồi, chúng tôi đã chia tay lâu như vậy mà.
Chị không hỏi tôi chi tiết các vấn đề, chỉ hỏi tôi có mệt không? Có đói bụng không? Có mang bàn chải và kem đánh răng không? Tôi đã kì vọng và chờ đợi một nụ hôn, trước kia mỗi lần rời giường chị đều hôn tôi một cái. Xưa và nay quả thật không giống nhau.
Tôi lắc đầu, nói chẳng mang theo thứ gì. Chị nói không cần phải lo lắng, nói rằng chị có rất nhiều, tôi có thể dùng bất cứ thứ gì tôi thích.
Nhìn chị giúp tôi chuẩn bị mọi thứ, lòng tôi quặn đau. Yêu thương vô hạn nhưng không cách nào tiến đến bên chị được. Trước kia, chị nhất định sẽ trêu ghẹo, bảo muốn mượn mỹ phẩm thì phải hôn chị một cái hoặc phải cho chị mượn mặt để thử các loại trang điểm.
Bây giờ chị quả thật rất khách sáo.