phần 22

77 6 0
                                    


Update ngày 31/07/2014

Tôi chủ động gửi cho chị một tin nhắn quốc tế. Hiện tại Trung Quốc đang là 1 giờ 52 phút sáng, tôi không biết chị đã ngủ chưa. Dẫu vậy tôi vẫn gửi cho chị ấy tin nhắn với nội dung:

– Hey, dạo này thế nào rồi?

Điện thoại vẫn một mực tối đen, tôi tự an ủi rằng chị đã ngủ. Ngày hôm qua cùng Thọ Tinh Tử trò chuyện, hắn chẳng biết vô tình hay hữu ý kể với tôi rằng chị hiện tại vẫn đang độc thân. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thắp lên trong tôi một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi mình đang kì vọng vào cái gì. Tôi không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, không muốn trái tim vừa hồi phục đôi chút lại tiếp tục tổn thương. Nhưng tôi biết và hiểu rõ hiện tại tôi vẫn nhớ đến chị, rất nhớ chị.

Ai đó có thể cho tôi một câu trả lời xác đáng được không?

4:00 sáng điện thoại tôi báo có tin nhắn đến. Tim tôi nhảy dựng một cái, không khỏi hồi hộp khi mở điện thoại lên.

– Bỗng dưng lại trở nên khách sáo như vậy?

– À ...

– Vừa rồi chị có công việc nên không thể trả lời được. Thời gian qua chị vẫn bận rộn như trước, tựa như hoàn toàn đánh mất tự do.

– Con đường này không phải là do chị chọn hay sao?

– Lâu như vậy không liên lạc, lần này chủ động chỉ là vì muốn trách chị? Chuyện ngày trước, chị vẫn không quên.

– Vẫn là chị tự chọn mà thôi...

– Bé con, em có khỏe không?

– Không, một chút cũng không.

– Chi bằng em cứ nói không có chị bên cạnh thì không gì có thể tốt hơn.

– Em không biết nữa.

– Sáng mai chị có công việc sớm, em lưu tên Liebao của chị đi : XXXX.

– Vâng ạ, chị ngủ ngon.

– Trừ phi em muốn chị thức cùng em.

Tôi bối rối một khoảng thời gian, sau vẫn nhắn lại:

– Chị ngủ đi kẻo không đủ giấc.

Chị không trả lời nữa.


Câu chuyện lượm nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ