Update ngày 07/08/2014
Rốt cuộc đã thu dọn xong hành lí, giờ thì tôi có thể ngồi nhớ lại mọi chuyện. Quá khứ giống như một dạng tàu lượn, thay đổi thăng trầm không dứt.
Lúc cùng chị trở về từ cửa hàng, tôi quả thật đã nắm tay chị, bước đi không nhanh cũng không chậm. Chị không dùng lực đáp lại cái nắm tay của tôi nhưng cũng không buông ra.
Trở lại phòng khách sạn, chị bảo tôi uống sữa và ăn chút bánh đi. Tôi không chịu ăn vì không đói bụng. Chị không hề có ý thỏa hiệp, trực tiếp cắm ống hút vào hộp sữa tươi, bánh bao mở ra sẵn và đặt trước mặt tôi. Tôi thật sự không có tâm trạng ăn một chút nào.
Chị nói, rất khẽ:
– Em đã ốm đi nhiều.
Sâu trong đáy mắt của chị là yêu thương và đau xót.
Đúng vậy, tôi so với hai năm trước đã sụt đi ít nhất 10 cân, làm sao mà trông không gầy đi được. Tôi không có chị bên cạnh quả thật ăn gì cũng chẳng còn thấy ngon.
– Thế cũng tốt.
Tôi nói qua loa đáp lại chị vì chẳng biết nên trả lời như thế nào. Chị gọi cả họ lẫn tên tôi:
– XXX, mau ăn bánh và uống sữa đi.
Lòng tôi hơi run lên một chút, đã lâu rồi không thấy vẻ mặt nghiêm khắc như vậy của chị. Tôi im lặng cắn một miếng bánh bao, hút sữa tượng trưng lấy có. Tôi nói với chị, tôi có một trang blog ẩn danh, ở đó tôi viết về chuyện của hai chúng tôi. Chị tỏ vẻ bàng quan, tựa như không quan tâm lắm, chỉ đáp lại hờ hững, vậy sao.
– Có người vào đọc không?
– Đó là một trang blog khá phổ biến, có rất nhiều người ra vào. Có người còn mang nó sang weibo nữa.
– Em chắc không viết gì không hay về chị.
– Sao chị lại không tức giận? Hai năm trước mới quen nhau em đã bắt đầu viết rồi. Từng chút từng chút một, từ những chuyện nhỏ nhất.
– Em tưởng chị không biết sao?
Tôi vô cùng kinh ngạc:
– Chị đã xem qua rồi?
– Ừ, một năm trước.
– Tại sao không yêu cầu em dừng viết?
– Chị có thể nhẫn tâm như vậy được sao? Đó là nơi duy nhất em có thể tự do phát tiết.
– Bây giờ chị còn vào xem không?
– Không có, chị không dùng trang wed đó, lần trước nhìn thấy là ở trên weibo. Chị cũng không muốn tự tiện xâm phạm đời tư của em.
Trong lòng tôi bỗng dưng có một chút mất mác. Chị tiếp tục:
– Em cứ tiếp tục viết nếu muốn, chị hứa sẽ không đọc trộm đâu.
Sau đó nháy mắt và mỉm cười cùng tôi. Tôi thật sự không thể lí giải được nụ cười của chị lúc đó. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi nhìn thấy chị cười với mình.
[Ở bài viết tiếp theo, Bé con chỉ đại khái yêu cầu mọi người đừng cố đoán mò nữa].
DivineYul: Trong trang blog của Bé con, có đến 80% người đoán là Quách Bích Đình, 20% còn lại đoán người khác. Có thể Bé con có tật giật mình nên mới yêu cầu không đoán mò. Đặt bản thân bạn vào Bé con, nếu không phải Quách Bích Đình thì cứ để người ta đoán lung tung, miễn tên người kia chưa bị nói ra là được, đúng không? Về phần vì sao cư dân mạng lại có thể chắc chắn là Quách ca, sẽ có bài viết phân tích sau.