phần 16
Sau ngày 12/09/2012, Bé Con không hề cập nhật thêm bất cứ tin tức nào của hai người cho đến gần một năm sau.
Giai đoạn ngược thứ 2. Năm 2013.
Update ngày 22/07/2013
Hai chúng tôi mấy tháng trước đã chia tay nhau rồi.
Ừ thì ... bài này lẽ ra được viết cách đây một năm cơ.
Haha... thời gian đó tôi giống như một con ong ngu ngốc lao đầu vào một hố mật sâu vạn dặm, không có lối thoát.
Tôi thật sự rất ngây thơ khi cho rằng mình có thể ở bên cạnh một người của công chúng.
Đừng hỏi tôi hay chị ấy là người chia tay trước vì chuyện đó vốn dĩ không có ý nghĩa gì cả. Chỉ có một sự thật chính là tôi đã quá ngu ngốc đi.
Tôi yêu chị rất nhiều, yêu đến nổi trong thời gian qua, cứ mỗi tin nhắn gửi đến hỏi thăm về tôi và chị đều khiến tôi nhớ lại chuyện cũ và đau đớn đến tan nát cõi lòng.
Giờ đây, ánh đèn sân khấu đã bắt đầu xoay về hướng chị nhiều hơn rồi. Chị dưới ánh đèn đó cũng ngày một trở nên lộng lẫy, kiêu sa như một nữ thần. Còn tôi đang ở nơi nao chị có biết hay không? Tại sao lại xuất hiện bên đời tôi, chăm sóc và yêu thương tôi sau đó lại vội vã rời đi?
Tôi thật sự yêu chị nhiều lắm, chị không biết sao?
*
* *
Bây giờ đã là hai giờ sáng.
Mùa hè rút cuộc đã trôi qua và tôi đã trở về Canada. Lòng vòng thì cũng chỉ trở về một điểm chính. Đó là tôi muốn gặp chị đến phát điên rồi. Thế giới của tôi giờ đây ngập tràn đều là chị nhưng thế giới của chị một mực lại chẳng có tôi. Tôi đã mong muốn và phấn đấu để mình có thể trở nên hoàn mỹ hơn và xứng đáng với chị.
Tôi thật sự rất nhớ khoảng khắc chị nắm tay và xoa đầu tôi.
*
* *
Ngủ được bốn tiếng thì lại tỉnh giấc. Xin lỗi vì tôi đã phát tiết quá nhiều đêm qua.
Tôi từ giờ cũng sẽ thay đổi bản thân, không gặp chị nữa có lẽ tôi sẽ thản nhiên mà làm một cô gái bình thường, yêu một chàng trai và ra hẹn hò như bao người. Mặc dù tôi đã lỡ yêu một cô gái hoàn hảo như chị rồi nên chẳng biết có thể bỏ vào lòng một ai khác không.
Tóc tôi bây giờ cũng đã dài lắm rồi nhưng tôi chẳng có tâm tư đâu mà chăm sóc nó nữa, duy chỉ có mái tóc quăn ngày xưa giờ đã được nhuộm lại.
Tôi cũng bắt đầu chuyển sang mặc áo sơmi kiểu tây trang, một năm rưỡi qua tôi đã không còn là một tiểu hài tử ngây thơ. Nếu như bây giờ có thể ở bên cạnh chị thì chính là hai nữ nhân ở cạnh nhau, chứ không phải là một Bé Con và Tỷ Tỷ nữa.
Haha... nhưng vậy thì đã sao, người không phải của mình, có cố gắng cũng chẳng đoạt được.