Chị đứng dựa vào một cây cột, lấy điện thoại di động của mình ra để gửi tin nhắn. Tôi không lấy di động ra vì đã để trong túi xách ở trong club rồi. Chỉ có thể đứng cạnh chị, nhìn nét ngây thơ trên khuôn mặt chị. Chị ấy hình như đã nhắn tin được 1 phút rồi ... Sau đó chị ấy ngước nhìn tôi rồi liếc đi chỗ khác. Tôi không biết phải nói gì lúc đó. Tôi nghĩ đôi mắt của tôi chắc là không có ma lực đến làm chị khó xử đâu. Sau một lúc, chị đột nhiên nói :
– Muộn như vậy rồi còn đi lang thang bên ngoài, không phải bạn trai của em sẽ lo lắm sao?
Rất tự nhiên, khuôn mặt tôi đỏ lên. Tôi lắp bắp :
– Em không có bạn trai.
Chị không nói gì nữa. Lúc tôi liếc nhìn chỉ thấy chị đang mỉm cười.
Chị nhích người lại gần tôi, nói ở đây chờ với chị cỡ 10 phút nha. Sau đó một tay cầm tay tôi, tay còn lại xoa tóc tôi, nói : Dù sao em cũng không có bạn trai ở nhà chờ em trở về mà ... Rồi chị cười híp mắt, có chút trêu ghẹo khi vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể cười nói : được thôi.
Hai chúng tôi cùng nhau đứng chờ taxi đến rước chị về. Tôi bên cạnh chị, ngoan ngoãn đứng im cùng chờ còn chị thì chẳng nói gì chỉ cười híp mắt, có lúc lại cuối đầu cười và nhìn sang tôi. Thi thoảng nhìn ra ngoài ngóng tìm xe. Chúng tôi cứ như vậy đứng 10 phút. Vừa lúc đó có một chiếc taxi đi qua, chị liền đưa tay ra vẩy nó. Ở Canada, xe taxi không di chuyển như ở Trung Quốc, muốn gọi được phải kêu từ rất lâu. Cho nên có vài điều tôi muốn nói với chị, đành im lặng nuốt vào bụng, nhìn chị chuẩn bị lên xe. Lúc này, chị mở cửa ló đầu ra, nhìn tôi và nói : Về sớm đi nha Bé Con, đừng có đi chơi về muộn đó.
Xe của chị lướt đi, nhưng mùi hương tôi ngỡ như vẫn còn đâu đó quanh đây.
Đây chính là lần đâu chúng tôi gặp nhau.