Cả hai chúng tôi trở lại giường, chị nằm nghiêng người, dùng một tay chống đầu, chị nói :
– Từ nay chị cũng tận lực không dùng mấy cái này nữa. Thật lãng phí tinh lực và nhan sắc.
Sau đó chị nhích lại gần tôi.
– Nếu có thể sinh ra một bé con ngoan như em thì chị sẽ sinh cả một đội bóng rổ. Hoặc đội bóng đá cũng được.
Chúng tôi cùng nhau trò truyện vài câu, chị ấy đột nhiên tựa như đang làm nũng, than thở:
– Công ty thật ác quá! Chẳng bao giờ được ngủ đủ cả ~
Sau đó liền nằm trên giường lăn qua lăn lại như quả bóng, cuối cùng dừng lại khi đầu đã đặt lên đùi tôi! Chị tiếp tục nói bằng cái giọng làm nũng:
– Cũng tại em nữa đó ~ Nào là đứt tay, nào là nhắn tin trả lời chậm ~
Tôi cuối đầu nhìn chị, cứ mặc cho chị than vãn, nhìn hai mắt chị mở to nhìn mình, trong mắt còn có cả tơ máu, tôi không khỏi đau lòng, bèn nói:
– Vậy chị có muốn ngủ một chút không?
Chị dường như chỉ chờ có vậy, liền gật đầu liên hồi, thỏa thuận:
– Ý kiến không tồi ~ Khi nào em đói bụng thì kêu chị dậy nhé!
Tôi chỉ nghĩ là để chị ngủ thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện chị sẽ nằm luôn trên đùi mình. Dù vậy, tôi vẫn im lặng, không dám đứng dậy đi lấy remote tắt tivi, cứ như vậy ngồi yên trên giường để cho chị ngon giấc.
Tôi chính là kiểu người nhát cáy nên tới lúc chị ngủ mới dám thừa dịp ngắm trộm chị. Chị vừa tắm xong nên tóc rầt mềm và thơm, không biết là dùng dầu gội gì đây. Bởi vì chị nằm hơi cong người, nên y phục cũng trở nên xốc xết, để lộ ra vòng eo vừa trắng vừa thon thả. Hơi thở của tôi cũng vì nhìn chị mà trở nên gấp gáp. Tôi thật ra rất muốn thừ sờ chị một cái nhưng cuối cùng chỉ dám mân mê lọn tóc của chị.
Thật ra thì tôi cũng không biết lúc ấy chị có ngủ được chút nào không, bất quá, thi thoảng đầu chị có động đậy một chút xíu, sau đó lại tiếp tục an tĩnh. Có lẽ chị đã thật sự ngủ được một giờ. Đùi tôi bởi vì bị sức nặng đè xuống mà tê dại, nhưng tôi cũng không vì mỏi mà động, cứ như vậy ngồi nhìn chị. Khuôn mặt chị quả thật vô cùng xinh đẹp, có nhìn bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Tôi nhìn chị được một lúc thì chị cũng từ từ mở mắt ra, cái nhìn mông lung tựa như nửa tỉnh nửa mê. Chúng tôi cứ như vậy, một người ngồi, một người nằm, bốn mắt nhìn nhau. Cảm thấy khuôn mặt mình bắt đầu nóng lên, tôi vội vàng chuyển dời tầm mắt về phía Tivi. Chị dùng âm thanh nho nhỏ, lười biếng nói:
– Sao em không đánh thức chị dậy, bây giờ là mấy giờ rồi?
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, cho chị biết bây giờ là 10 giờ 40 phút. Chị chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi chân tôi, dùng tay chải lại mái tóc rồi nói:
– Trễ vậy sao? Bé con nãy giờ em làm gì mà không gọi chị đây? Em có đói không?
Tôi cảm thấy bụng mình thiếu điều muốn kêu vang biểu tình luôn rồi nên vội vội vàng vàng gật đầu một cái. Chị liền nhảy xuống giường, đi về phía vali bên kia phòng bới tìm y phục. Vừa lật quần áo chị vừa nói như để trấn an tôi: