Chương 5

184 18 5
                                    


Chương 5

Chúng ta đều có một bóng lưng để chấp niệm , để theo đuổi . Và có những chuyện chúng ta đều biết không thể được , nhưng vẫn không kiềm lòng mà cố chấp chờ mong .

Việc mang theo một tình cảm không kết quả , đôi khi là một gánh nặng , lắm lúc lại là một hạnh phúc . Nhưng mãi mãi không thể thay thế.

-----------------------------

Sáng sớm , trong rừng cây u tĩnh truyền ra tiếng chim hót , mặt trời ấm áp chậm rãi xuyên qua của sổ sát đất , chiếu rọi thân ảnh đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn.

Không biết qua bao lâu , căn phòng đang yên tĩnh bỗng xuất hiện tiếng bước chận nhẻ nhẹ tiến tới bên mép giường.

"Vương Nguyên , phải dậy rồi" giọng nói dịu dàng chứa đựng muôn ngàn yêu thương , cưng chiều vang lên.

Nhưng người trên giường chẳng hề phản ứng , ước chừng 5 phút  sau giọng nói ấy lại cất tiếng gọi thêm lần nữa " Vương Nguyên nhi à , mặt trời sắp chiếu tới mông em rồi" lần này không còn sự cưng chiều nữa mà thay vào đó là một giọng điệu trêu chọc.

Lúc này , Vương Nguyên mới ưm một tiếng , lông mi giật giật , từ từ mở hai mắt hơi mơ màng. Như con mèo lười nhúc nhích thân thể cứng ngắt , cảm thấy bên mép giường xuất hiện bóng người quen thuộc , theo thói quen trả lời "Hãy còn sớm mà...tiểu Khải.cho em ngủ thêm chút nữa đi" trong giọng nói còn chút buồn ngủ ,lười biến.

"Mấy ngày em chưa đến trường rồi? Mau đây nào" giọng thúc giục nhưng vẫn lộ vẻ cưng chiều trong đó.

"Vương Tuấn Khải , anh.....À không, là Karry à?" do bị quấy rầy Vương Nguyên thanh tĩnh ít nhiều ngồi tựa vào đầu giường nói nhưng lời còn chưa nói hết đã dừng lại , cậu dường như nhớ ra điều gì đó rồi nở nụ cười gượng chào hỏi.

Nghe cậu nói , ánh mắt xuất hiện cảm giác mất mác , cậu đến bây giờ vẫn không thể xem mình là Vương Tuấn Khải cho dù mình có cố gắng cỡ nào .

Ước chừng 20 phút sau , trên vỉa hè đường lớn xuất hiện hai bóng người sánh vai bước cùng với nhau . Nhìn xa xa nắng sớm chiếu xuống giống như đang nhảy múa trên tóc họ , gió đông thổi mang theo lạnh giá khiến người đi đường cuộn vào trong áo khoác nhưng hai thân ảnh một thiếu niên cao ráo đi bên cạnh là một người thấp hơn người kia một cái đầu lại chẳng có hành động gì , bởi vì trông họ rất ấm áp , rất hoài hòa.

Nhưng nếu bạn là họ thì sẽ thấy một cảm giác hoàn toàn trái ngược . Bầu không khí xung quanh rất ngột ngạt , mang theo chút gượng gạo , trên đường thì chẳng ai nói với ai câu nào . Mỗi người vẫn theo đuổi suy nghĩ riêng của họ cứ thế đi đến trường.

Ở trong lớp , các đồng học đang bàn luận xôn xao , có người chọc ghẹo người khác rồi bị đuổi đánh , có người ngồi im chăm chỉ chép bài tập hôm qua thầy cô giao chưa kịp làm và không thể thiếu nhất là túm tụm lại nói chuyện trên trời dưới đất , cả lớp ồn ào , náo nhiệt như một cái chợ .

Bỗng nhiên cánh cửa lớp được đẩy ra , bước vào là hai thiếu niên với hai gương mặt hoàn mĩ , làm cả lớp im lặng chú ý từng cử chỉ của họ.

[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ