Chương 2

300 21 13
                                    

Chương 2

Vương Tuấn Khải chết rồi!!

Đó là hình ảnh mãi không rời khỏi tâm trí Vương Nguyên.

Vương Nguyên cười không nổi , ngủ không ngon. Khóc không nổi , nghe không thấu .

-----------------------------------------

"Z1 ,trở thành Vương Tuấn Khải , cứu giúp đứa trẻ đó đi" từ sâu thẳm ở nơi mà con người ta không bao giờ muốn chạm tới , ở nơi đó có những vết thương , những vết chai sạn dường như không thể phai mờ . Vang lên một giọng nói như hối thúc, như vấn vương, như trốn tránh, như bù đắp và cũng như trốn tránh.

Sáng hôm sau.

Cũng tại căn biệt thự phong cách Châu Âu quen thuộc , bầu không khí vẫn giống như một tuần nay vẫn u ám , ma mị phàm là con người thì sẽ chẳng ai dám đi vào.

Thế mà tiếng chuông cửa lại vang lên.

Ting....toong....

Ting....toong....

Ting....toong....

.........................

Một tiếng rồi lại một tiếng vang lên, dường như chủ nhà không hoang nghênh khách .

Không biết qua bao lâu bỗng nhiên cửa mở ra . Đập vào mắt người đứng ở ngoài là một thiếu niên gầy gò . Đôi mắt thâm quần , đôi môi xơ xác , làn da trắng như tuyết ôm sát thân thể làm lộ ra những chiếc xương . Nhìn sơ qua cậu nhết nhác không chịu nổi .

Hôm nay, Phạm quản gia phải đi chợ vì trong nhà đã hết đồ ăn , bà đã cho người làm tạm nghĩ việc vì không muốn trong biệt thự ồn ào ảnh hưởng cậu chủ và cũng vì nguyên nhân khác.

Vương Nguyên ban đầu vốn định chẳng hề để ý tiếng chuông cửa , nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu giống một sức mạnh vô hình cố nói với cậu rằng ' mở cửa , mở cửa đi Vương Nguyên , cậu sẽ bất ngờ , cuộc sống của cậu sẽ sang trang mới'. Cứ thế Vương Nguyên đi như người mất hồn đến trước cửa chính sau đó mở cửa và bây giờ đứng trước mặt cậu là......................VƯƠNG TUẤN KHẢI.

Cậu đứng trước cửa ngây ngốc, trong ánh mắt có ngạc nhiên , có hốt hoảng , có vui vẻ và có chút gì đó không thật . Sau đó , ánh mắt cậu dần ảm đạm , môi nhếch lên nụ cười tử giễu , là cậu quá quá nhớ anh rồi , nhớ đến nổi nhìn đâu cũng thấy anh thôi. Nhưng biết làm sao đây cậu không thể quên anh , người ta thường nói ' yêu một người chỉ cần một giây , nhưng quên một người thì cần cả một đời' , quả thật là như vậy cậu đang chứng minh nó đây .

Không biết qua bao lâu , Vương Nguyên không nghe người đằng trước phát ra âm thành gì cứ tưởng mình bị ảo giác , tự lừa mình là tiếng chuông cửa mỗi sáng anh đến rước cậu đi học. Mỉm cười, cuối cùng cậu đóng cửa lại, nhưng cánh cửa chưa kịp khép lại hoàn toàn thì có một cánh tay đưa ra chặn lại.

" Xin chào, cậu là Vương Nguyên phải không? Tôi là người máy Z1 , Karry" giọng nói như một loại rượu nguyên chất mê hoặc lòng người vang lên , nếu có ai từng tiếp xúc với Vương Tuấn Khải thì có thể xác nhận rằng đây chính là giọng đặc trưng của cậu ấy.

Vương Nguyên , quay đầu lại không tin vào tai mình tự nhủ trong lòng ' không phải , không phải Vương Tuấn Khải' nhưng sao lại là giọng nói này là giọng của anh , là giọng nói chỉ thuộc về anh, chất giọng mà cậu gặp trong mơ vô số lần nay lại đang vang lên ở thực tại.Nụ cười của cậu càng thê lương , cậu là ngốc nghếch nữa rồi , chấp nhận sự thật đi Vương Nguyên à! . Cậu mãi chú đến giọng nói mà quên luôn cả đối phương đang nói cái gì.

"Nguyên nhi, sao em lại ngẩn người nữa rồi"Trong lúc cậu lại ngẩn ngờ thì giọng nói ấy lại cất tiếng gọi là cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Lần này Vương Nguyên xác nhận mình nghe không lầm chính xác là anh đang gọi cậu , cách nói chuyện thân mật này chỉ có anh mới có thể dùng để trêu chọc cậu khi cậu ngẩn người.Cậu quay lại đối diện với anh , không sai đập vào mắt cậu là anh. Khuôn mặt này , vóc dáng này ,cả giọng nói này tất cả đều thuộc về anh và hơn hết là anh đang đứng trước mặt cậu .

Biểu cảm của khuôn mặt cậu thay đổi liên tục làm người đối diện nhìn cũng ngẩn người .

" Là ành , đúng là anh rồi , đúng Vương Tuấn Khải của em rồi" bỗng cậu chạy lại ôm anh thật chặt giống như chỉ cần buông ra thì anh lại chạy mất,cậu nức nở nói.

"Không cho anh đi nữa , anh đi xa em đã một tuần rồi . Anh có biết một tuần này em sống khó khăn thế nào không ? Ăn không ngon ngủ không yên , nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh . Em thật sống không bằng chết như một cái xác không có hồn" vừa khóc lớn vừa nói, vừa cố gắng siết chặt vòng tay .

Nhưng câu tiếp theo lại khiến cho cậu chết lặng.

"Vương Nguyên , xin chào, tôi là người máy Z1 , Karry" vẫn chất giọng đó nhưng sao vào tai cậu tựa như sấm chớp khi trời quang mây tạnh .

Cậu thật ngu ngốc khi tin rằng anh vẫn còn sống , đúng thế anh đã chết , đã chết trước mặt cậu , cậu trơ mắt nhìn anh đẩy mình ra .

Hồi lâu , Vương Nguyên bắt đầu buông lỏng cánh tay , đóng sầm cửa lại cũng không quên nói một câu " Tôi không hề yêu cầu bọn họ gửi tới một người máy giống hệt Vương Tuấn Khải".

"Nhưng................" Câu còn chưa nói hết cánh cửa đã đóng lại chia cắt một người và một người...........máy trở lại thực tại mà họ phải chấp nhận.

End Chương 2


[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ