Chương 4

184 18 8
                                    


Chương 4

Giống nhau đôi mắt , nhưng không cùng cách nhìn.

Giống nhau đôi tai , nhưng không cùng cách nghe.

Giống nhau đôi môi , nhưng không cùng cách nói.

Giống nhau trái tim , nhưng không cùng cách nghĩ.

Phải chăng vì như vậy , mà tôi vĩnh viễn không chấp nhận anh.

---------------------------------------

Bên trong căn phòng cơ hồ mang màu trắng là chủ đạo , làm cho người ta liên tưởng đến một nơi gọi là Heaven , nơi mà tràn ngập ánh sáng với những đám mây bồng bềnh ở đó có Chúa và các con của ngài- thiên thần đang ngự trị tạo cho lòng người cảm giác thuần khiết và ấm áp . Nhưng hiện giờ căn phòng này lại mang một hơi thở lạnh lẽo không khỏi khiến cho những người đến gần đánh một cái rùng mình.

Ở căn phòng đó cánh cửa tủ quần áo vẫn đóng chặt , nó đem một thiên sứ nhỏ bé nhốt bên trong.

Bỗng cánh cửa tủ được mở ra và mang theo một giống nói dịu dàng và cưng chiều vô hạn " Nguyên nhi , ra ăn cơm đi"

"Sao anh còn chưa đi , chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" cậu đầu cũng không ngẩn hỏi ngược lại anh.

" Chuyện này...., thật ra tôi đã đi rồi nhưng tôi là người máy một khi đã tặng thì không thể trả lại , nếu cậu không cho tôi vào trong nhà thì tôi sẽ ở ngoài vườn. Phàm quản gia thấy vậy nên gọi tôi vào , bảo là do cậu nhất thời kích động lỡ miệng nói vậy thôi , chứ thật ra cậu rất thiện lương ngay cả động vật nhỏ cũng không nỡ làm tổn thương chúng thì sao có thể bạc đãi một người máy nhân tạo như tôi" anh thành thật trở lời.

"Ở hay đi tùy anh , tôi không muốn ăn cơm . Anh đi ra ngoài đi" cậu trầm ngâm nghe anh trả lời rồi từ tốn đáp lại , quả thật lúc đó cậu có kích động nhưng cậu thật sự không thể chấp nhận sự thật là ngày ngày đối diện với tất cả những thứ thuộc về anh thuộc về Vương Tuấn Khải mà nay lại nằm ở trên một thân thể khác mà còn là người máy . Cậu không chấp nhận điều đó.

"Em không đói sao? Đã gần hết một ngày rồi chẳng chịu ăn gì cả." ánh mắt anh có chút buồn , có chút lo lắng tiếp lời cậu . Anh thật sự đáng ghét như vậy sao? Anh chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

Nói xong anh lặng lẽ đóng cửa nhẹ nhàng bước khỏi phòng không quên quay đầu nhìn tủ quần áo một lần nữa.

--------------------

Đêm khuya yên tĩnh, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ, cạnh các luống hoa oải hương màu tím mênh mông là một biệt thự cao tầng, có phong cách châu Âu, phát ra ánh sáng rực rỡ. Tấm màn lụa mỏng ở cửa sổ sát đất tinh xảo đang bay nhẹ, ánh trăng như vàng chiếu xuyên qua tấm thủy tinh vào tấm thảm lông cừu màu trắng trên đất, tỏa vầng sáng ra đầy sàn, xa xa có thể nhìn rõ chiếc tủ quần áo to lớn với cánh cửa vẫn chưa đóng có một thận ảnh đang ngồi bó gối chôn đầu giữ hai chân.

Nhìn vào, mới biết thân ảnh đang ngồi là một thiếu niên có vẻ đẹp của tiểu thiên sứ , đôi mắt như chứa muôn ngàn tinh tú , đôi môi căng mộng đỏ hồng tự nhiên , mái tóc cắt ngắn theo kiểu mái ngố , làn da trắng nõn có thể sánh ngang với tuyết nhưng tất cả là quá khứ , hiện giờ trông cậu rất lôi thôi lếch thếch với đôi mắt thâm quần , đôi môi nứt nẻ , khô khốc , mái tóc bê bết giống như đã lâu không chăm sóc , vóc dáng nhỏ bé nay lại gầy gò thật sự nếu đứng lâu trong gió có lẽ sẽ bị cuốn bay.

Chính là lúc này, cậu trai bỗng ngẩn đầu nhẹ nhàng rời khỏi tủ quần áo , sao đó rời khỏi phòng đi xuống tầng trệt biệt thự tiến vào phòng bếp.

"Aizzz, đói quá , không biết còn gì ăn không?" cậu thở dài tự nói với mình , thật sự gần đây cậu không ăn uống gì cũng chẳng hề có cảm thấy đói , nhưng hôm nay tự dưng cảm giác đói và mệt mỏi lại ập đến khiến cậu chống đỡ không kịp . Làm hại cậu ngủ một giấc thật dài không mộng mị kể từ tuần nay và lý do cậu ở đây giờ này cũng là vì đói. Chẳng lẽ là do tên người máy ấy xuất hiện khiến cậu được an ủi phần nào sao?

Trong khi cậu vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì hướng cầu thang có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến phòng bếp.

"Em tìm gì trong tủ lạnh thế? Giờ đã là hai giờ sáng rồi" tiếng nói thanh thuần như rượu nguyên chất mê hoặc lòng người vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ai đó.

" Không cần anh quản....sao anh lại ở đây?" cậu giật mình nhanh chóng hỏi ngược lại.Ôi thật là hú hồn người này là người máy hay ma vậy đi cũng chẳng có tiếng động.

"Anh vốn không hề muốn quản em , nhưng nghĩ kỷ nhịn lâu như vậy nhất định là rất khó chịu , vẫn là thôi đi" anh không trả lời cậu hỏi của cậu mà vẫn tiếp tục chuyển qua chủ đề khác.

Sau đó , anh thật tự nhiên lại tủ lạnh lấy ra vài hộp đựng thức ăn đã để sẳn , nhanh chóng hâm nóng lại , rồi quay qua gim điện cho nồi cơm , tất cả động tác thành thục giống như đã làm việc này rất nhiều lần.

Ước chừng khoảng 10p sau trên bàn ăn đã bày sẵn những hộp đồ ăn và 2 chén cơm nóng hỏi .

"Sao anh lại có tật giống Vương Tuấn Khải thế? Thích xếp hết thức ăn vào hộp" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh nói.

Rồi cũng không khách khí ngồi xuống bắt đầu ăn , vừa gắp đũa đầu tiên thì trong mắt hiện lên vẻ kinh hỷ nói."Thật không thể tin , mùi vị thức ăn thực sự rất giống . Người máy bây giờ điều phát triển như vậy sao?"

"Vậy em hãy coi như Vương Tuấn Khải nấu cơm cho em ăn đi" anh không để ý kinh hỷ trong mắt Vương Nguyên bình thản đáp.

"Nói mớ cái gì vậy chứ" cậu nhìn đi chỗ khác lí nhí trả lời anh.

Trong phòng bếp một hình ảnh hài hòa đang diễn ra , chính họ cũng không biết rằng họ đang thực sự đã gần nhau hơn .

End Chương 4


[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ