Chương 13 (Hoàn)
Vì anh , em nguyện ý bất hối . Em bất hối vì gặp được anh . Bất hối vì yêu anh . Bất hối vì chờ đợi anh . Bất hối vì ở bên cạnh anh . Nếu có kiếp sau.....nhất định anh phải gả cho em.........
--------------------------------------
Bầu trời dần tắt đi những ánh dương cuối ngày thay bằng ánh trăng vàng óng, trên mặt đất sáng tỏ dịu dàng như lụa mỏng. Mây nhàn nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ.
Bầu trời đêm giống như một màn đêm lớn, điểm những ngôi sao lòe lòe, làm người ta không khỏi say mê.
Trong phòng ngủ chính lầu ba của ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu , tủ quần áo mở lớn, bên trong treo đầy trang phục nam, mà giường lớn giờ phút này đang bày bừa một đống y phục.
Một thiếu niên tựa thiên sứ không ngừng khoa tay múa chân thử từng bộ quần áo, nhìn hình ảnh trong gương của mình thì khẽ nhíu chân mày, tùy tiện ném lên giường lớn, sau đó lại lấy một bộ khác, tiếp tục thử tới thử lui, cuối cùng cũng hài lòng chọn được một bộ lễ phục màu trắng, người nào đó nhíu chặt chân mày tạm thời buông lỏng.
"Aizz~ mệt quá, lựa y phục cũng mệt như vậy a~, nhưng tiểu Khải nói hôm nay mình phải mặt thật đẹp mới được mà , không sao." Cậu xoay một vòng nhìn mình trong gương rồi lẩm nhẩm một mình.
Cốc...cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nguyên đang mặc lễ phục dừng lại động tác tiếp theo liếc nhìn cửa, sau đó lấy hết quần áo trên giường để vào bên trong đóng tủ treo quần áo lại, hòa hoãn nói: "Ai vậy?Đợi một chút!" .
"Anh đây ,tiểu Khải , anh vào được không?" Vương Tuấn Khải ở ngoài cửa nói vọng vào.
"A, anh đợi một chút sẽ xong ngay thôi , không cần vào." Cậu hoảng hốt nói ,trời ạ mình vẫn chưa mặt xong lễ phục , thân trên trần trụi thế này mà anh ấy vào thì còn đâu mặt với chả mũi chứ.
"Được , anh ở ngoài chờ em , em cứ từ từ mặc đi , không vội." anh ở ngoài khẽ mỉm cười đồng ý nói, rồi dựa vào tường đợi cậu .
Bên trong phòng Vương Nguyên gấp rút cố gắng mặc xong lễ phục một cách nhanh chóng.
Cánh cửa phòng mở ra , bộ áo lễ phục màu trắng làm nổi bật hoàn toàn vóc người thon gầy của cậu, trên cổ trắng nõn đeo một cái nơ bướm, càng khiến cậu có vẻ trong sáng , thuần khiết hơn, mái tóc đen nhánh được cắt mái ngố rũ xuống, vành tai mượt mà chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng chiếu xuống.Lông mày mỏng rõ ràng đã được nhổ tỉa, lông mi thật dài lay động giống hai cây bàn chải nhỏ, một đôi mắt to như tinh tú trên trời sáng rỡ làm cho người ta chói mắt, linh động có hồn khác thường, giống như đang kể cái gì.Da thịt trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ ràng với phòng tối, sống mũi thẳng rắn rõi , môi anh đào mềm mại hiện vẻ trong suốt như bảo thạch hồng, mịn nhẵn đến mức liếc mắt nhìn là có thể làm cho người ta say mê.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cậu, giống như khoát lên cậu một tầng sáng nhạt, càng làm người ta thấy cảm một sự thần bí, cậu chuyên chú nhìn anh ngơ ngác mà không biết giờ phút này cậu đã trở thành phong cảnh không thể quên được trong mắt người khác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất Hối
Fanfiction- Author: Tiêu Phàm - Rating: M - Pairing: Khải Nguyên - Category: Hiện đại, thanh xuân, ngược , hường, huyễn văn. - Status: On-going Summary: Anh thích em. Anh...anh thích em. -------------------------------- Nếu chúng ta có thể gặp nhau lần n...