Phiên ngoại 2

110 8 0
                                    


Phiên ngoại 2

Ánh dương quang yếu ớt rải từng dải nắng vàng nhạt xuyên qua từng tầng mây xám xịt trên bầu trời xuống bầu không khí lạnh lẽo của những ngày cuối thu khiến cho cảnh vật nhạt nhòa dần trong không gian ảm đạm.

Lúc này trên đường lớn có một đám đông đang vây xem gì đó, đến gần thì thấy một thiếu niên mãnh khảnh đang ôm một thiếu niên có thân hình to lớn trong ngực mình còn luôn miệng gọi tên người đó.

"Tiểu Khải , tiểu Khải anh không sao chứ?" Cậu từ trong ngực Tuấn Khải ngồi dậy lay mạnh người anh.

Nhưng trả lời cậu chỉ là tiếng người xôn xao bàn tán.

"Híc...híc...Tiểu Khải là Nguyên nhi không tốt , là Nguyên nhi gạt tiểu Khải , tiểu Khải mau dậy đi, cái gì Nguyên nhi cũng nói hết cho tiểu Khải nghe được không? Tiểu Khải!!!" cậu bù lu bù loa khóc nức nở ôm anh trong ngực nói.

"Thật sao? Có thật em là Nguyên nhi của anh không?" người trong lòng bỗng nhiên mở mắt nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

" Thật, em là Nguyên nhi của anh đây. Tiểu Khải , anh tỉnh rồi , anh không sao , tiểu Khải!!!" cậu vui mừng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi đều đặn , ôm thật chặt anh trong ngực mình giống như buông ra anh sẽ tan biến vậy.

"Aaaa, em nhẹ nhàng một chút anh vẫn còn là nạn nhân." Anh nhìn cậu giọng uy khuất nói.

"A, em xin lỗi , em xin lỗi. Em sẽ không ôm chặt nữa nhưng cho em ôm anh nha , được không?" cậu giống như đứa trẻ làm sai không ngừng xin lỗi, sau đó chu miệng , phùng má làm nũng nói với anh.

"Được , ngốc tử." anh mỉm cười ôn nhu , định vươn tay xoa đầu cậu nhưng có lẽ thương tích không cho phép , có ai biết được lòng anh bây giờ cao hứng đến mức nào không, Nguyên nhi của anh trở lại thật sự là em ấy , thế sự vô thường không ai nói được điều gì .

Có ai còn nhớ hai chiếc xe đạp không? Chắc không quá, nhưng đó sẽ là mở đầu một mối tình tốt đẹp hai của đôi oan gia Tỷ Hoành đấy nhưng đó là chuyện của sau này ( Nếu có thời gian sẽ viết cho mọi người.)

Xe cứu thương rất nhanh đã tới đưa hai người đến bệnh viện .

Từ lúc vào bệnh viện đến giờ đã là bốn tiếng rồi , Tuấn Khải không bị gì nặng chỉ bị trật tay phải và gãy xương chân nên được băng bó cẩn thân vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh , còn Vương Nguyên thì được bảo hộ cẩn trọng trong ngực anh nên chỉ bị trầy xước nhẹ ở chân đang ngủ gật bên giường của người kia.

Ánh dương chiều tà xuyên qua những tán lá, tạo nên những điểm sáng lấp lánh, trông hệt như một bức tranh, đẹp đến mức khiến cho người ta quên cả thở.Rọi qua cửa sổ sát đất ở bệnh viện, chiếu lên hai thân ảnh ở trong phòng bệnh, như thế ấm áp, như thế hài hòa.

Vương Nguyên ưm một tiếng, lông mi giật giật, từ từ mở hai mắt hơi mơ màng. Như con mèo lười giật giật thân thể cứng ngắc, dụi dụi mắt để thanh tỉnh sau đó ngẩn đầu nhìn người đang ngủ say trên giường không khỏi mỉm cười. Sau đó đứng dậy , đặt bàn tay trên gương mặt anh, cuối người dùng môi đỏ mọng nũng nịu hôn xuống môi của anh, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ