Chương 12
Tôi yêu cách mà cậu ấy mang lại cảm xúc cho tôi. Như thể bất cứ điều gì trên đời đều có thể thành sự thật.
Như thể cuộc sống này thật quý giá.
-------------------------
Ngày thứ tư cũng có thể là ngày.........
Vẫn là một buổi sáng bình thường, rất bình thường. Mặt trời lên cao, mây trắng trôi, chim hót líu lo. Đúng là một ngày tốt lành cho việc đạp xe đạp vừa đi chợ vừa hóng mát. Lúc này ở đường cái , có hai thiếu niên đang đèo nhau trên chiếc xe đạp .
Nhìn xa xa thiếu niên đang đạp xe có khuôn mặt anh tuấn, vóc người hoàn mỹ vai rộng ngực đầy, gương mặt trơn bóng trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật của danh gia điêu khắc, tóc ngắn đen được cắt theo kiểu mái ngố , sống mũi thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhết lên cùng với đôi mắt hoa đào đang híp lại thành một đường cong thể hiện tâm tình đang rất vui vẻ.
Còn thiếu niên ngồi phía sau thì khiến người nhìn phải xít xoa thốt lên rằng " thiên sứ thật sự tồn tại a" Bộ quần áo màu trắng làm nổi bật hoàn toàn vóc người thon gầy của cậu, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng theo giống như kiểu tóc của thiếu niên đang chở , lộ ra cổ trắng như tuyết.Lông mày mỏng rõ ràng đã được nhổ tỉa, lông mi thật dài lay động giống hai cây bàn chải nhỏ, một đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ như chứa tất cả tinh tú trên trời làm cho người ta chói mắt, linh động có hồn khác thường, giống như đang kể cái gì.Da thịt trắng như tuyết, sống mũi thẳng rắn rõi, có vẻ xinh xắn đặc biệt, môi anh đào mềm mại hiện vẻ trong suốt như bảo thạch hồng, mịn nhẵn đến mức liếc mắt nhìn là có thể làm cho người ta say mê. Đang vòng tay ôm eo của người phía trước , mắt cũng híp thành một đường , miệng nở một nụ cười so với anh dương quang còn rực rỡ hơn.
"Nguyên nhi , hôm nay em muốn ăn món gì anh sẽ nấu." Vương Tuấn Khải đằng trước vừa đạp xe , vừa hòi Vương Nguyên phía sau.
"A! sao lại là em ăn muốn ăn gì , chẳng phải anh nói hôm nay cùng nhau nấu cơm sao? Phải hỏi như vầy mới đúng ' Nguyên nhi a~, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì'." Cậu phúng má , chu môi nũng nịu sửa câu hỏi của anh.
"Đúng, em nói đúng . Vậy Nguyên nhi a~, hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nào? Hay là ăn em được không?" anh đồng ý nói theo lời cậu nói cũng không quên buông lời châm chọc.
"Không đứng đắn , anh muốn chết hả? Để em coi hôm nay ăn gì? Ngô ớt xanh xào , thịt heo thái sợi xào chung với khoai tay và ớt xanh (*) , canh cá quả . Hai mặn một canh đủ rồi , anh thấy sao tiểu Khải." cậu nhéo thắt lưng anh một cái , sau đó trầm ngâm suy nghĩ thực đơn nói.
"Ấy....ấy....Được , được theo ý của em." Do thắt lưng bị nhéo đau nên nên anh có làm xe hơi chao đảo , sau khi ổn định mới trả lời cậu.
-Flask back-
Sáng sớm, gió thổi bay tấm màn lớn màu trắng làm cho ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh lớn, chiếu vào sàn nhà trong phòng ngủ, chiết xạ ra những luồng sáng. Vương Nguyên vẫn còn đang đánh cờ với Chu Công thì được một giọng nói như rượu nguyên chất làm mê luyến người nghe gọi dậy " Nguyên nhi , dậy thôi nào." Anh lại gần nói nhỏ vào tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất Hối
Fanfiction- Author: Tiêu Phàm - Rating: M - Pairing: Khải Nguyên - Category: Hiện đại, thanh xuân, ngược , hường, huyễn văn. - Status: On-going Summary: Anh thích em. Anh...anh thích em. -------------------------------- Nếu chúng ta có thể gặp nhau lần n...