Phiên ngoại 1

133 9 0
                                    

Phiên ngoại 1

Kể từ lần gặp gỡ đầy tính cẩu huyết như tiểu thuyết ấy của hai người thì Vương Tuấn Khải và cậu thiếu niên kia hữu duyên vô tình gặp nhau ở rất nhiều nơi thuộc về Vương Nguyên và anh.

Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp , trời xanh thăm thẳm , mấy trắng nhẹ nhàng trôi bồng bềnh , từng con gió heo may khẽ thổi mang theo hương vị riêng của thành phố Trùng Khánh làm lòng người trở nên thoải mái.

Trên con đường được bao quanh bởi hai hàng cây, lá đã ngả vàng, những chiếc lá vàng đại diện cho mùa thu theo cơn gió nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, tạo cho người ta cảm giác miên mang khó tả, lòng như dâng thêm một niềm cảm xúc dạt dào không thể thốt nên lời.

Cùng lúc đó, trong khoảnh khắc gió thu thổi qua nhè nhẹ, bỗng xuất hiện một chiếc xe đạp màu trắng tinh khôi, trên rổ xe cũng màu trắng nốt có để một vài cuốn sách, trong rất đáng yêu. Nó đang được điều khiển bởi một cậu thiếu niên trông rất nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, được chấm thêm đôi mắt tròn trong vắt, kết hợp với chiếc mũi cao thon gọn, nét chấm phá cuối cùng là đôi môi nhỏ đỏ mộng, tất cả kết hợp lại tạo cho chàng trai đó một ngũ quan rất đặc biệt. Mái tóc ngắn bồng bềnh, những lọn tóc đung đưa trong gió thật mềm mại, chiếc áo sơ mi sọc caro đen trên nền xanh lục, tay áo được cậu xoắn lên tới khuỷu tay đi đôi với nó chính là chiếc quần short màu xanh dương nhạt, dưới đôi chân thon nhỏ là đôi giày thể thao màu trắng, nhìn tổng thể cậu mang trên người mình một bức tranh tràn đầy sức sống và năng động.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, theo mỗi vòng quay của bánh xe chính là tiếng hát trong trẻo của cậu:

Đóa Bồ công anh cạnh hàng rào trường tiểu học

Gợi trong em phong cảnh thật đẹp

Tiếng dế kêu ngoài sân chơi suốt giấc ngủ trưa

Bao nhiêu năm rồi vẫn thật dễ nghe

Viết lời nguyện ước vào chiếc máy bay giấy gửi đi như một lá thư

Bởi vì chúng ta chẳng thể đợi chờ sao băng

Nghiêm túc thả xuống đồng xu ước định định mệnh

Cũng không biết em có thể đi tới đâu

Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói

Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay

Trên hàng lang bị phạt đứng và đánh vào lòng bàn tay

Chúng ta vẫn không chú ý những chú chuồn chuồn ngoài cửa sổ

Anh dù đi tới đâu em vẫn luôn theo tới thật gần

Thật nhiều mộng ước đang đợi chờ thực hiện

Lời ước định cùng nhau khôn lớn với tất cả tấm lòng, khiến em chẳng bao giờ thôi nhắc về quá khứ

Em chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt.

Anh là một người bạn?

[Short Fic] [Khải Nguyên][KaiYuan] Bất HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ