Oneshot

348 41 8
                                    

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Phác Xán Liệt đi học tại trường mới. Ngay từ lúc sáng sớm hắn đã bị Phác mẫu tống đến trường và gửi gắm cho thầy Tô - thầy giáo chủ nhiệm năm nay của hắn. Thầy Tô mời Phác mẫu ngồi lại nói chuyện với mục đích "tìm hiểu một chút về con người của trò Xán Liệt để tiện cho việc dạy dỗ". Phác mẫu chỉ cần nghe đến vấn đề liên quan tới việc học hành của con trai là mắt sáng rỡ, có bao nhiêu thứ về hắn là kể ra hết. Từ chuyện hắn từng trèo trường trốn học cho đến việc hắn được mệnh danh là "vua điểm không" ở trường cũ đều được Phác mẫu thuật lại cho thầy Tô một cách sinh động nhất.

Mẹ à, mẹ có còn là mẹ của con không vậy? Chuyện tốt không nói mà chỉ toàn bêu chuyện xấu ra thôi. Phác Xán Liệt đứng bên cạnh nãy giờ chỉ biết ôm mặt thở dài. Nếu đứng ở đây nghe tiếp thì chỉ có nước xấu hổ mà độn thổ thôi. Phải tìm cách chuồn mới được! Nhân lúc Phác mẫu và thầy Tô đang mải mê trò chuyện, hắn khẽ nhấc chân bước ra khỏi phòng giáo viên.

Chuồn khỏi phòng giáo viên an toàn, Phác Xán Liệt liền đi vài vòng tham quan trường. Ngôi trường này rất to nha, cấu trúc bên trong thiết kết rất độc đáo. Học sinh thì nhìn sơ qua toàn nam thanh nữ tú thôi. Nữ sinh đầu tóc gọn gàng, váy không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá lập dị, trên môi lúc nào cũng đọng lại nụ cười tràn đầy sức sống. Nam sinh thì cao to điển trai, trông rất ga - lăng với phái nữ. Các thầy cô giáo ai cũng mang vẻ tri thức điềm đạm, không giống như kiểu dễ mất bình tĩnh trước học sinh quậy phá. Các phòng học chức năng đều trang bị đầy đủ các thiết bị tốt nhất. Ừm, kể ra thì lời quảng cáo mấy hôm trước của Phác mẫu về ngôi trường này không phải là sai nha.

"Bộp".

Đang nghênh ngang đi lại nhìn ngó xung quanh, bỗng dưng Phác Xán Liệt va phải một thân hình bé nhỏ. Kết quả là hắn chỉ bị lung lay người một chút, còn đối phương thì ngã hẳn xuống đất. Đối phương vốn đang bê một chồng sách khá cao nên khi bị ngã thì mớ sách ấy cũng bị rơi lung tung. Phác Xán Liệt vội vàng khom người xuống, nhanh tay nhanh chân nhặt từng cuốn, miệng không ngừng xin lỗi, "Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, đã làm cậu ngã rồi..."

Đối phương không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt. Cùng lúc ấy hắn cũng nhìn lên. Bốn mắt chính thức chạm nhau. Toàn thân Phác Xán Liệt dường như bất động. Hắn tin rằng đây chính là người đẹp nhất mà hắn gặp trong đời. Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại thoáng lay động bởi làn gió phớt qua. Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu tĩnh lặng khiến cho người khác nhìn vào là chỉ biết đắm chìm trong đó. Chiếc mũi nhỏ gọn vẫn còn hơi đỏ ửng nơi chóp mũi như một chú cún con đáng yêu. Đôi môi hồng như cánh đào khẽ mím hờ. Làn da không thuộc dạng trắng hồng hào như con gái mà là trắng trẻo tinh khiết không nhiễm bụi trần.

"Anh có thể cho tôi xin lại cuốn sách kia không?" Đang ngẩn ngơ như người mất hồn, Phác Xán Liệt bỗng nghe thấy đôi môi hồng đào kia phát ra âm thanh. Kèm theo đó là đầu ngón tay chỉ đến cuốn sách mà hắn cầm trong tay.

Phác Xán Liệt cũng theo đầu ngón tay đó mà nhìn xuống dưới tay mình. Ai nha, hắn chính là đang khư khư giữ chặt lấy sách của người ta. Thấy thế, hắn vội vàng đưa lại cuốn sách kèm theo bộ mặt ngốc lăng mà cười trừ.

[Oneshot] [ChanBaek] Thiên Thần Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ