Bắt cóc

213 23 1
                                    

Bị ... bị ... bắt?" Đôi mắt Baekhyun vẫn cứ mở to trân trối, chứa thêm vài phần kinh hãi không nói lên lời.

"Em ... em không cẩn thận bị trượt chân xuống vách núi. Tình cờ nghe thấy tiếng gào thét không xa, tò mò chạy đến. Thấy một đám người cả nam cả nữ xúm vào đánh một ai đó, nhìn kĩ ra thì thấy rằng đó là chị dâu ..." Giọng nói của cậu học sinh ngắt quãng lẫn mệt nhọc. "Em còn nhìn thấy, có cả Son NaEun."

Baekhyun nghe xong một lượt, bao gồm cả câu cuối. Chợt hiểu ra mọi chuyện. Hận không thể ngay lúc này nhìn thấy NaEun ở đây, đem cô ta băm thành trăm nghìn mảnh.

TaeYeon của anh, bị một đám người kia đánh. Không biết có chịu đựng được không? NaEun cô ta cũng thật là hèn nhát. Chỉ có một cô gái yếu đuối không vũ khí mà lệnh cho biết bao nhiêu người xúm vào chà đạp. Thật không biết nhục nhã!

Dường như cơn đau nhoi nhói trong lồng ngực anh bình yên mà biến mất, thay vào đó là sự lo lắng đến cực độ.

"Đi thôi." Giọng nói anh lạnh băng như cơn gió Bắc cực thổi qua, mang theo mệnh lệnh uy quyền.

...

"Rầm." Baekhyun tung một cước vào cánh cửa sắt đã hoen gỉ không mấy chắc chắn làm nó liền đổ xuống. Qủa nhiên, bên trong có người.

À không, có rất đông người.

Baekhyun bước vào, vừa nhìn thấy khuôn mặt NaEun thấp thoáng chút tái nhợt, anh liền sinh ra chán ghét cùng kinh tởm không tả. Lại nhìn thấy TaeYeon bị trói chặt và ngất đi trên ghế, một nỗi đau không rõ trong lồng ngực lại nổi lên.

"Baekhyun ..." Bên tai anh nghe giọng nói run rẩy của NaEun vang đến. Cô đang sợ.

Khốn khiếp! Baekhyun cư nhiên lại tìm được đến đây, lại còn đúng lúc mấy người bọn cô đang đánh đập TaeYeon. Baekhyun anh sẽ nghĩ thế nào về cô? Làm sao để trốn tội bây giờ?

NaEun vừa run rẩy nói, vừa vật lộn với đống suy nghĩ rối tung trong đầu. Mắt ngước lên lại bắt gặp trúng ánh mắt Baekhyun cũng đang nhìn mình. Qúa sợ hãi liền co rúm người lại, run rẩy.

Đừng nói cô không đâu được anh nhìn mà sợ hãi. Ánh mắt Baekhyun lúc này quả thật như muốn đem cô chôn sống vậy. Đáy mắt anh như cháy lên ngọn lửa giận, như muốn thiêu đốt cái mạng nhỏ này của NaEun cô vậy.

NaEun tuy sợ đến sắp phát khóc, nhưng biết bản thân mình lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài, giả bộ ủy mị cũng chẳng giải quyết được gì. Nói không chừng còn làm cho anh thêm kích động mà đi đến ... giết cô thì xong đời cô rồi.

Tốt nhất là bây giờ, cô bỏ tý dũng cảm, thành khẩn nhận lỗi. Baekhyun có lẽ sẽ tha thứ cho cô.

Nghĩ vậy, NaEun liền ngồi bệt xuống đất, cố tạo ra cho mình bộ mặt u ám nhất, nước mắt không biết từ đâu như suối ồ ạt chảy ra khiến người ta nhìn vào không khỏi xót thương. Nhưng mà cô trong mắt Baekhyun lúc này chỉ tựa như hai chữ "Khinh tởm" không hơn không kém.

"Baekhyun, em sai rồi. Em ..."

"Câm miệng đi."Không để NaEun nói hết câu. Giọng nói như tử thần của Baekhyun lại vang lên.

[Longfic][Baekyeon] Lost loveDove le storie prendono vita. Scoprilo ora