Chap2: Tổ Ong

2.1K 166 22
                                    

Tôi là Joshua Hong, Trung sĩ Tham mưu của Chính phủ. Sáng nay, tôi nhận được lệnh từ Bộ Tham mưu phái xuống Trái đất với mục đích thâm nhập tìm nguồn nước ở Vùng 13. Tôi nghĩ họ từ bỏ kế hoạch Xâm chiếm nguồn nước bằng việc thỏa thuận những người dưới đó nhưng tôi đã nhầm. Đây là nhiệm vụ tuyệt mật, không được để người ngoài biết nên chuyến đi này được tạo vỏ bọc như một chuyến thanh tra quân sự. Chỉ một tiếng sau, tôi đã có mặt ở phi trường để họ đưa tôi về Trái đất. Một chuyến đi xa nhưng lại chỉ mất vài giờ thông qua các "bước nhảy". Họ sẽ để tôi ở Tổ Ong và tôi buộc phải liên lạc với Trạm hàng ngày để báo cáo tiến trình công việc của mình.

- Trung thành.

Tôi đứng nghiêm, giơ tay ngang mày chào hai hạ sĩ tới đón ở điểm đỗ.

- Báo cáo. Trung sĩ Tham mưu Joshua Hong được điều đến từ Chính phủ, xin trình diện. – Đáng lẽ tôi không phải cung kính như vậy bởi họ thậm chí cấp bậc còn thấp hơn tôi. Nhưng đây không phải ở Trạm Không gian, mà là Trái đất. Ở đây không có luật lệ nên tốt nhất tôi cần mềm dẻo với họ, nếu không cuộc "thanh tra" sẽ trở nên khó khăn theo một cách tồi tệ nhất nó có thể diễn ra.

- Trung thành. Chào mừng ngài tới Tổ Ong.

Hai hạ sĩ giơ tay chào lại tôi nhưng tôi biết trong họ không có tý "Chào mừng" nào cả. Đương nhiên, những người bị mắc kẹt ở trên Trái đất với cái mác giữ trật tự an ninh như họ sẽ không bao giờ có thiện cảm với tôi, kẻ đến từ Trạm Không gian. Hơn nữa, xuất thân của tôi cũng là vấn đề đáng được đề cập. Cha tôi là Thượng sĩ Cố vấn Chỉ huy trưởng, người chỉ hơn tôi có một vài bậc. Việc đó đồng nghĩa rằng khi cha tôi rời khỏi vị trí hiện tại cũng là lúc tôi trở thành kẻ đứng đầu của Bộ Tham mưu. Tuy nhiên, một vài người trong Bộ cho rằng tôi còn quá non trẻ cho một cái vương miện quá lớn như vậy. Đó biết đâu lại là lý do mà tôi được "gửi" xuống Trái Đất, họ muốn biết năng lực của tôi tới đâu để có thể tin tưởng và giao phó công việc sau này. "Danh tiếng" của tôi, Trung sĩ Tham mưu trẻ nhất trong lịch sử, đương nhiên giống như cái gai trong mắt những người ở đây.

- Đây là địa chỉ và bản đồ tới nơi ở của ngài. Rất xin lỗi vì chúng tôi phải đi tuần nên không thể đưa ngài tới nơi đó được. Mong ngài thông cảm.

Chỉ cần nhìn qua xung quanh cũng biết họ chẳng phải đi tuần bởi hầu như không có bóng người trong thành phố này. Họ đang gây khó dễ cho tôi. Tôi biết nhưng vẫn chấp nhận. Tôi không thể để hai trung sĩ ảnh hưởng tới kế hoạch của Chính phủ.

- Cảm ơn. Vậy là đã giúp tôi rất nhiều rồi. Tôi sẽ tự tìm đường. Trung thành. – Tôi chào họ lần nữa và xách chiếc balo lên.

Tôi đi bộ qua các dãy phố đổ nát, đâu đâu cũng là những mảng bê tông trơ trọi, những mảnh kính vỡ tung trên đường và hàng cỏ um tùm như một khu rừng hoang dại. Con đường vắng tanh, không một bóng người, đầy mùi tử khí. Xác người không được dọn đi mà cứ để tự phân hủy. Ở trong thời đại diệt vong này, bạn mong một người lao công bảo vệ đường phố xanh – sạch – đẹp sao, chắc hẳn bạn đang mơ. Mùi ngai ngái và hôi thối lấp đầy trong không khí khiến tôi buồn nôn. Sự lạnh lẽo ẩm mốc ở trong "chiếc lồng" Tổ Ong đương nhiên khác hẳn với nắng gió sa mạc bên ngoài kia. Nó khắc nghiệt nhưng còn tự do hơn kiểu cầm tù như thế này. Tổ Ong luôn được giữ nhiệt độ 10°C, một con số nhỏ hơn rất nhiều so với nhiệt độ gần 50°C ở bên ngoài tường kính. Một vài người xuất hiện trên đường rồi nhanh chóng biến mất sau những mảng bê tông lớn. Họ trông xám xịt như những đám xác sống vô hồn. Tôi cũng nghĩ họ là xác sống bởi cái chết luôn đè nặng trên đầu họ, chỉ chực chờ rơi xuống và tiêu diệt. Khung cảnh im ắng như một lời chào đầy đe dọa với kẻ đến từ Trạm Không gian như tôi. Những cửa hàng bỏ hoang, những vụn giấy, bao bì xả la liệt tạo thành đống rác khổng lồ. Nơi này từng là một siêu thị sầm uất, nhộn nhịp người mua người bán nhưng khi tận thế đến, nó mau chóng biến thành bãi chiến trường, con người bị cơn đói điều khiển giành giật từng bịch bánh, lon nước, họ chém giết nhau vì thức ăn và họ chết. Đó là những ký ức về quá khứ tôi có thể tạo ra trước khung cảnh thê thảm này. Trở lại với mục tiêu chính của cuộc hành trình bất đắc dĩ, việc tìm đường bằng bản đồ hẳn là một ý kiến tồi. Tôi làm sao có thể tìm được nơi mình đến với chiếc bản đồ khi thành phố chưa phải là đống đổ nát như thế này được chứ. Một vài tiếng sau, tôi đứng trước một cầu thang sập xệ dẫn xuống tàu điện ngầm. Chí ít là ở đây tàu điện ngầm là phương tiện giao thông duy nhất còn sử dụng được. Xốc chiếc balo nặng chịch nhét đầy quần áo và đồ dùng cá nhân một cái, tôi cẩn thận bước xuống như thể nếu bước nhầm thì cả chiếc cầu thang sẽ sụp đổ.

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ