Chap 18: Đau đến tận cùng

1K 104 2
                                    

- Hyung đang làm cái quái gì vậy, Choi Seungcheol? Hyung điên rồi à? - Mingyu sắc mặt trắng bệnh nhìn người anh cả nửa thân trên lõa thể đang bọc Jihoon hiện bất tỉnh trong chiếc áo khoác.

- Em có thể im lặng chút được không? - Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nổi giận với Mingyu.

- Jihoon làm sao? - Nhìn cánh tay của cậu lộ ra khỏi chiếc áo khoác, Jeonghan cả kinh. - Trời ạ, cậu đã làm gì? - Rồi cả máu hòa cùng tinh dịch đặc sệt chảy ra từ đùi. - Choi Seungcheol, cậu đã làm gì em ấy? Tại sao lại như vậy?

- Tớ không biết nữa. - Hắn lắc đầu. - Cứu em ấy...

- Mau vào đi.


Mingyu né người sang một bên để hắn bế Jihoon vào bên trong. Đặt cậu lên trên chiếc nệm tả tơi, hắn ngồi nép bên cạnh, cái đầu rủ gục xuống vô lực. Mingyu thấy cảnh này thiếu điều muốn nắm lấy cổ áo của người anh cả mà nện một phát vào cái bản mặt đó. Jihoon, dù sao đi chăng nữa cũng không đáng nhận cảnh này.


- Cậu nói thật đi. Cậu đã làm gì Jihoon? - Jeonghan xem xét toàn bộ cơ thể bị giày vò của cậu em, đôi mắt lộ rõ vẻ sững sờ, người như Seungcheol ... không thể tin nổi. - Cậu cường bạo em ấy sao? Cậu đã làm gì để em ấy thành ra như vậy hả?

- Tớ ... - Seungcheol cúi đầu, vò mạnh mái tóc.

- Trời ạ, hyung nhìn đi. - Nhìn những mảng xanh, tím, đỏ rải rác trên người anh mình, Mingyu lần đầu cảm thấy muốn đánh Seungcheol thừa sống thiếu chết.

- Jeonghan, Mingyu ... tớ chỉ biết nhờ hai người. Tớ đã lay em ấy cỡ nào cũng không tỉnh. Tớ không biết phải làm sao. Jeonghan ... tớ điên rồi, tớ thực sự điên rồi ... tớ phát điên rồi. - Tay ôm đầu, Seungcheol nghẹn ngào vùi đầu vào hai đầu gối.


Khi Jihoon ngất đi, rõ ràng hắn thấy hạ thân cậu chảy rất nhiều máu nhưng cơn say tình dục khiến hắn tiếp tục ra vào trong cậu. Tới khi thỏa mãn Seungcheol cảm nhận thấy sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở có chút yếu đi, nhiệt độ toàn thân hạ xuống. Hắn lay, gọi cỡ nào Jihoon đều không tỉnh. Hoảng hốt, sợ hãi, hắn không thể nghĩ thêm được gì. Hắn đã khóc, đã gào nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy. Hắn nghĩ tới Soonyoung ... không được ... và hắn bế cậu tới chỗ của Mingyu.


Jeonghan bình tĩnh hơn, nhìn bộ dạng của Seungcheol, nhếch nha nhếch nhác, ngồi trong góc ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy vì sợ hãi của mình lại không đành mắng. Cắn môi, Jeonghan thở dài, đi lấy dụng cụ y tế của Soonyoung. May mắn là Bác sĩ đang đi đâu đó nên phòng khám không có người, Jeonghan không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người đó biết tình huống bây giờ.


- Xuất huyết nhiều quá, miệng tiểu huyệt rách lớn. - Tay run rẩy chạm vào nơi nhạy cảm của Jihoon. Mingyu hít một hơi lạnh. - Seungcheol, nói cho em biết chuyện cường bạo Jihoon hyung là từ bao giờ? Không thể một lần mà vết thương lại nghiêm trọng tới thế.

- Hai tuần ...

- Từ khi chúng ta trở về? - Jeonghan vừa bước vào phòng liền nghe thấy câu trả lời của anh, trợn mắt nhìn cậu bạn, rít lên. - Cậu ... ngày nào cũng cường bạo em ấy sao? Choi Seungcheol ... ngày nào cũng thế à?

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ