Chap4: Vùng 13

1.4K 144 25
                                    

Tôi tên là...mà cũng chẳng quan trọng đâu, họ gọi tôi là 1707. Để mô tả về tôi chắc chỉ cần một câu là đủ "tôi sinh ra trong một ống nghiệm, lớn lên trong phòng thí nghiệm và trở thành vật thí nghiệm". Trước khi thế giới tận diệt như bây giờ, một số nhà khoa học thay vì tìm phương thuốc chữa "bệnh" cho Trái đất thì họ quyết định tạo ra một hy vọng cho loài người. Họ tin rằng nếu Chúa có tồn tại, Chúa sẽ dẫn dắt con người vượt qua khó khăn, thậm chí là cả cái chết. Một tham vọng viển vông, không ai có thể chối bỏ cái chết, tôi nghĩ như vậy. Chính vì khao khát ấy mà họ sẵn sàng mang những đứa trẻ mới sinh ra để làm thí nghiệm. Không đứa trẻ nào vượt qua được lần thử nghiệm thứ hai, chúng chết nhưng họ không quan tâm. Khi chính phủ phanh phui kế hoạch và buộc họ phải chấm dứt toàn bộ công việc, họ đã tìm một con đường khác thay thế, gọi là Chương trình Hai. Thay vì những đứa trẻ sinh học, họ tạo nên các đứa trẻ bằng phương pháp nhân bản vô tính. Một nhà máy sản xuất búp bê "sống".

Tôi là một trong những đứa trẻ của Chương trình Hai. Họ nuôi chúng tôi như những con gà công nghiệp trong một căn hầm quân sự. Mỗi ngày chúng tôi lại được họ ban phát những vết kim trên da để thử phản ứng thuốc. Đứa trẻ nào không vượt qua đều bị loại bỏ khỏi Chương trình. Ý tôi nói "loại bỏ" theo nghĩa đen ấy, loại bỏ theo cách độc ác nhất mà bạn có thể nghĩ tới. Tôi chứng kiến căn phòng của mình dần dần thưa thớt...còn năm, còn hai và rồi chỉ còn mình tôi. Họ coi tôi là một phép màu, là thiên thần mà Chúa gửi xuống cứu rỗi loài người. Họ đưa tôi vào phòng thí nghiệm đặc biệt, một chiếc lồng kính dưới sự giám sát của hàng trăm đôi mắt từ bên ngoài. Họ chiều chuộng theo mọi yêu cầu kỳ quặc của tôi chỉ để tôi tiếp nhận những thí nghiệm ở cấp độ cao hơn của họ. Có khi nào tôi muốn bỏ trốn hay từ bỏ cuộc thí nghiệm không? Không, thậm chí là không bao giờ tôi có ý nghĩ đấy. Họ đã làm rất tốt công việc giam hãm tôi, để tôi không giao tiếp thế giới bên ngoài và khiến tôi chai lì với cảm xúc. Tôi không có cha mẹ nên gia đình không phải là thứ có thể níu kéo tôi. Tôi không có bạn gái nên tình yêu cũng vô ích. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi khóc là vì bộ phim "Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7". Họ phát hiện ra và cấm tôi không được xem phim, tất cả các thể loại, cứ như kiểu họ muốn loại bỏ giác quan thứ năm của tôi đi vậy. Tôi chỉ được phép chơi game, ngủ và không làm gì khác.

Sau khi thích ứng hoàn toàn với những thứ thuốc mà hàng ngày họ cho tôi, họ tiến hành giai đoạn mới: biến tôi thành Chúa. Khi đó tôi vừa tròn 17 tuổi. Tôi không được thổi nến sinh nhật như những đứa trẻ bình thường, lựa chọn duy nhất của tôi chỉ có thể là làm theo những yêu cầu độc ác của họ. Tôi nhớ thí nghiệm đầu tiên, nó hằn sâu vào trong khối óc của tôi như một vết sẹo. Họ gắn vào não của tôi một con chip điện tử để sau này có thể dễ dàng điều khiển. Bạn biết đấy, nếu tôi thành công trong việc trở thành Chúa, họ sẽ thành công trong việc trở thành kẻ điều khiển Chúa. Tôi bị sốc trong tiến trình và buộc họ phải dừng lạ giữa chừng. Những lần tiếp theo, cơ thể tôi vẫn không chịu tiếp nhận và có dấu hiện suy kiệt, cho tới lần thứ sáu, họ thành công. "Khối não" mới cho phép tôi nhìn thấy những hình ảnh tươi đẹp nhất của Trái đất, những thứ mà tôi không bao giờ được nhìn tận mắt. Nhưng đó mới là một phần rất nhỏ trong những khả năng mà nó cho tôi. Tôi cảm nhận được vạn vật. Không gian, không khí, sự chuyển động, con người, trọng lực,...tôi còn cảm nhận được vòng quay của Trái đất, nhiệt độ thoát ra từ cơ thể, máu chảy trong huyết quản. Tôi cảm nhận được trí óc của mình, từ những phần sâu thẳm nhất. Lớp kính trong phòng tôi lại được thay bằng thứ lớp kính dày hơn khi họ phát hiện một điều kỳ diệu. Tế bào của tôi sinh sôi với tốc độ khủng khiếp, giống như những quân Domino, tôi đang làm chủ "bộ não mới" của mình. Tôi kiểm soát được quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Tôi còn kiểm soát được cơ thể người khác, sóng điện từ, chỉ vài thứ cơ bản, tuy không phải toàn bộ, như TV, điện thoại, radio...Nhưng tôi cũng không còn cảm thấy cơ thể mình đau đớn, sợ hãi, ham muốn. Tôi dần cảm thấy mình không còn là con người nữa. toàn bộ kiến thức về vạn vật, vật lý lượng tử, toán học ứng dụng, khả năng vô hạn của việc nhân tế bào...tất cả đều nổ tung trong đầu tôi như một quả bom nguyên tử. Tôi không biết phải làm gì với nó, à không, tôi không biết họ làm gì với nó.

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ