Tôi là Minghao, một trong những người còn lại trên Trái đất. Tôi là người gốc Hoa, nếu có thể gọi là vậy. Trung Quốc, một phần trong dòng máu tôi bây giờ chỉ là một miền ký ức đầy hoài niệm. Khi tận thế tới thì dù là cường quốc hay vùng tự trị cũng đều chịu chung một số phận: diệt vong. Đất nước càng lớn thì nỗi xót xa về một nền văn minh tinh hoa lại càng lớn. Nghĩ đến đây tôi không kìm được mà buông một cái thở dài.
Junhui rẽ chiếc Benz G63 vào khu phố tàu đổ nát. Chúng tôi hay gọi đùa nhau nơi đây là Khu phố Tàu Cũ, một cách đầy chua xót. Chiếc cổng lớn dẫn vào bên trong được trạm trổ tinh xảo, đẹp mắt mang đậm dấu ấn của người Trung Hoa. Tuy nó đã bị tàn phá một phần sau cơn địa chấn trăm năm trước nhưng nó vẫn đứng vững, hiên ngang như một vị tướng trước quân thù. Mọi thứ hỗn độn như chiếc kính vạn hoa được tạo nên từ những hình thù méo mó. Những mảng bê tông còn thò cả cốt thép bên trong trông như một con quái vật dị dạng. Trong giấc mơ của tôi, tôi đã từng mơ về một phố Tàu phồn thịnh. Những con đường nhỏ và hẹp nhưng luôn tấp nập người đi lại. Các ngôi nhà cũng như các cửa hiệu ở khu phố này được kết hợp bởi nhiều phong cách kiến trúc cổ điển như Baroque, Victorian với đặc trưng về những đường nét trang trí tinh xảo, những màu sơn tường làm nổi bật các chi tiết về kiến trúc cùng những tiệm ăn nơi đây. Những chiếc đèn lồng đỏ treo trước mỗi cửa hàng đã trở thành biểu tượng. Hàng nghìn ánh đèn điện đủ loại, nhiều màu sắc trên những bảng hiệu, trên tường của nhiều ngôi nhà, cửa hiệu, tiệm ăn...Cả khu phố lung linh dưới ánh sáng của những chiếc đèn. Những thương nhân cùng bán một loại hàng hóa trong nhiều thập kỷ như vải lụa, đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống, trang sức bằng vàng hay ngọc bích và cơ số sản vật tới từ Đại lục. Khu phố ẩm thực khiến bạn đắm mình trong không gian như lễ hội giữa những dãy cửa hàng độc đáo, rực rỡ sắc màu tái hiện sống động phong cách ẩm thực và văn hóa chợ của người Hoa rất đặc trưng. Đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán là thời điểm tuyệt nhất ở đây. Mọi thứ trở nên náo nhiệt với nhiều hoạt động, từ các điệu múa lân, pháo nổ cho tới các buổi biểu diễn Kinh kịch. Những lễ hội nhiều người tham gia như vậy đã khiến cho khu chợ càng trở nên sống động; cũng vào thời gian này bạn có thể thấy một loạt các sạp hàng bán đèn lồng, thư pháp, mặt nạ tuồng, thời trang đương đại và các đặc sản mùa lễ hội. Khu phố Tàu như một nước Trung Hoa thu nhỏ đầy thú vị.
- Chúng ta tới nơi rồi. – Junhui tắt động cơ rồi nói. Một hành động cắt đứt giấc mơ siêu thực của tôi.
Mải suy nghĩ, tôi không để ý Mặt trời đã lặn. Tôi và Junhui cần nhanh lên trước khi "chúng" tới, một cách gọi vắn tắt của chúng tôi về bọn Lưỡi Rắn.
Tôi cùng anh hướng về Tòa thị chính ở khu Trung tâm. Ở đây có một nắp cống phủ bụi và tro của đống tàn tích mang tên Khu phố Tàu. Junhui dùng chiếc xà beng của mình rồi cậy nó lên. Không quá nặng hay kẹt vì nó đã được mở lên nhiều lần, bởi chúng tôi. Junhui lần theo những mố cọc của chiếc cầu thang rồi tụt xuống. Khi đã chạm đất, anh giơ tay định đỡ lấy tôi nhưng tôi bỏ qua. Junhui lúc nào cũng coi tôi là một đứa trẻ, tôi không phải một đứa trẻ. Ở thời đại này, trở thành một đứa trẻ là đánh đổi đi cơ hội sống của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/59959442-288-k763349.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro Tàn
FanfictionFic: Phía sau tro tàn Author: Mèo Mũm Mĩm Pairings: Seventeen Rating: MA Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về mình Category: OOC, mystery, angst, tragedy... Summary: Tận thế, khi nền văn minh chỉ còn là truyền thuyết được kể lại q...