Chap7: Cho tôi xem thế giới của anh

1.5K 119 24
                                    

Một cậu nhóc đến tìm tôi và hứa hẹn sẽ cho tôi xem một thứ rất tuyệt vời. Tôi đoán hẳn cậu nhóc đó là Lee Chan, nếu tôi không nhầm. Có rất nhiều cái tên phải nhớ nên chẳng thể trách tôi được. Chúng tôi lại đi vòng vòng trong hệ thống hang động mà Seungcheol tạo ra. Tôi bắt đầu phát chán với việc cứ phải đi lại như vậy, có thể vì rắc rối, có thể vì tôi lười, thực chất từ khi sinh ra cho tới giờ tôi chưa bao giờ phải đi bộ nhiều như vậy, quãng đường quen thuộc của tôi chỉ là từ phòng ngủ tới khu thí nghiệm hoặc loanh quanh trong phạm vi căn phòng của mình, nên nếu buộc tội tôi lười thì tôi sẽ tự hào mà nhận. Trên đường đi, tôi bắt gặp Seungcheol và Jeonghan, người con trai với mái tóc dài, đang hôn nhau trong một góc tối. Họ quá bận với nụ hôn ướt át mà chẳng hề biết rằng mình đã bị theo dõi bởi tôi. Anh ép người cậu vào vách đã lồi lõm, trong khi đôi bàn tay nghịch ngợm không chịu để yên trên người đối phương. Đáng lẽ tôi không nên nhìn. Tôi quay mặt đi và nhanh chóng bước theo cậu nhóc dẫn đường, người đang cách tôi gần chục bước chân. Chan dẫn tôi tới một chiếc giếng trời trong lòng núi đá. Một lần nữa "những chiếc giáo ánh sáng" làm đau mắt tôi. Tôi liều mình hướng ánh mắt dọc theo tia sáng đó, tôi thấy những hạt lấp lánh đủ màu trên đầu mình. Giống như những ngôi sao Sirius, Canopus hay Vega trên bầu trời đêm, nhưng chỉ có điều khác là nó đang ẩn hiện sau ánh sáng của ngôi sao vĩ đại nhất, Mặt trời. Nhíu mày một cái tôi thấy một hệ thống những tấm gương vuông vắn được lắp trên trần, tất cả đều nghiêng theo một đường chéo để tập trung ánh nắng xuống một hàng cây đậu, bên dưới nữa là lần lượt các hàng súp lơ, củ cải, khoai tây, cà rốt, rau diếp, nấm...Chúng được xếp vào một chiếc máy giống như guồng xoay nước dẹt có thể điều khiển bằng tay thông qua chiếc tay quay bánh xích. Và trong chiếc hang này có hàng chục chiếc guồng quay giống nhau như vậy. Họ đang tự trồng cây lương thực, vậy tại sao còn thỏa thuận với Trạm Không gian để nhận đồ tiếp tế?

- Chúng em không đủ thực phẩm để cung cấp cho toàn bộ. – Dường như Chan hiểu được ý của tôi mà không cần tôi phải lên tiếng.

- Làm thế nào mà các cậu lại trồng được trong thời tiết như thế này. – Tôi cũng rất thắc mắc.

- Cây cần rất nhiều ánh sáng nhưng ngoài kia thì luôn có bão cát, chúng em đã mất rất nhiều thời gian để thử nghiệm, và đây là thành quả cuối cùng. Rất tuyệt vời phải không? – Cậu bé nói với giọng đầy tự hào.

- Vậy còn hạt giống?

- Seungcheol hyung đã tìm thấy nó trong các vườn ươm bỏ hoang, may mắn là chúng còn sử dụng được. Còn thứ trên cao kia. – Chỉ lên những tấm kính. – Là ý tưởng của Jihoon hyung. Hiện tượng khúc xạ giúp cây có thêm ánh sáng và hơn nữa là có thể điều chỉnh nguồn sáng theo ý mình.

- Hai người đó quả thực là một cặp bài trùng. – Sau tất cả những lời của Chan và Mingyu nói qua, tôi hẳn ngưỡng mộ hai con người này, hai con người tìm được con đường sống trong cái chết.

- Cặp bài trùng là gì vậy? – Tôi quên mất ở thời đại này thì những từ lóng hay thuật ngữ đều là thứ bỏ đi.

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ