Hắn dựa người vào tảng đá lớn trên đỉnh núi, ngước nhìn lên bầu trời, Jeonghan đứng phía sau lưng hắn. Lặng lẽ nhìn bóng lưng phía trước rồi khẽ đưa tay giữ cho mái tóc không bị hất bay tứ tung ở nơi lộng gió này, chỉ có hơi thở, không tiếng động, không hé môi nửa lời báo cho hắn là có sự xuất hiện của anh ở đây.
Từ sau trận đánh nhau giữa hắn và Soonyoung dường như quan hệ cả hai người đó không còn như trước, và ngay với mọi người niềm tin cũng không còn bền vững nữa. Quả thực, sự vụ lần này ảnh hưởng không nhỏ tới tất cả .
Hắn cảm giác như có ai đó đằng sau mình, xoay nửa đầu tìm kiếm. Mái tóc màu vàng óng cùng đôi mắt màu đen quen thuộc đang nhìn về phía hắn, hoặc nhìn ra xa không có hình ảnh hắn trong đôi mắt ấy, hắn không rõ nhưng hắn biết vẫn là anh đang ở đây. Vẫn là con người ấy luôn đứng sau lưng hắn, vẫn là con người ấy luôn đi từng bước chân hắn. Âm thầm, đôi lúc gay gắt, nhưng không bao giờ rời xa hắn.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Jeonghan. Một thằng nhóc cùng tuổi nhưng trái ngược hắn hoàn toàn, trong khi hắn đủ trưởng thành để tự do tung hoành giữa thế giới không sự sống thì Jeonghan lại gần như bị mắc chứng tự kỉ, nhưng lại nở nụ cười khi lần đầu nhìn thấy mình. Chuỗi ngày sau đó là luôn có một thằng con trai trầm lặng đi theo một thằng nhóc lầm lì, hoặc không thì lúc nào cũng nhìn theo đủ để biết hắn vẫn còn trong tầm mắt. Thói quen ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi.
Qua thời gian, thằng nhóc ít nói kia dần trở nên bất cần và liều lĩnh hơn. Đỉnh điểm là khi Jeonghan đòi tới Tổ Ong và quyết định ở lại đó làm nội gián, một điều mà cả đời hắn cũng không thể nghĩ đến. Tính cách thay đổi hẳn, lúc thì trầm tĩnh, bình tĩnh đến lạ lùng, lúc lại đanh đá, độc đoán. Nói tóm lại, hắn vô cùng thắc mắc không hiểu điều gì có thể khiến Jeonghan thay đổi nhanh đến như vậy.
- Cậu định đứng đó đến bao giờ?
Hắn nhếch mép khẽ cười nhưng không hề mang ý nghĩa vui vẻ hay mỉa mai nào. Cảm xúc giờ đây của hắn không thật rõ ràng, nửa này, nửa trái ngược, hoặc phần lớn là không cảm nhận được gì cả. Nhất là với người dễ thay đổi tính tình như Jeonghan, đoán tâm trạng lúc này không phải là trò chơi hắn là kẻ thắng cuộc. Có thể đó là quyền năng đặc biệt của con người "song nhân cách".
- Ờ, định hóng gió chút thôi, ...với lại cũng không muốn làm phiền cậu đang suy nghĩ - Anh đáp, giọng hờ hững.
- Vậy cứ đứng đó đi. - Hắn bật cười, giọng chiêm vào thêm chút mỉa mai. Hắn không muốn nghe thêm lời khuyên từ bất cứ người nào nữa. Kể cả người thân cận với hắn nhất lúc này, Jeonghan.
- Uống gì không tớ đi lấy? - Jeonghan vờ không quan tâm đến câu mỉa của hắn, lảng sang vấn đề khác.
- Gì cũng được.
- Được thôi.
Anh quay bước vào trong. Hắn liếc nhìn cho đến khi anh đi khuất. Hắn biết Jeonghan vẫn còn giận về việc hắn đã làm với Jihoon, hắn không đáng để nhận sự tha thứ từ bất kì ai. Ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Liệu hắn có nhận ra người tổn thương lúc này không chỉ có hắn, Jihoon mà anh cũng đau đớn không kém. Hắn có nhận ra mình chưa từng nói lời chia tay với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro Tàn
FanfictionFic: Phía sau tro tàn Author: Mèo Mũm Mĩm Pairings: Seventeen Rating: MA Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về mình Category: OOC, mystery, angst, tragedy... Summary: Tận thế, khi nền văn minh chỉ còn là truyền thuyết được kể lại q...