Chap 19: Hé lộ

835 98 2
                                    

Ba người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, im lặng. Seungkwan chẳng có một biểu cảm gì khác ngoài nhìn chai Gin đặt ở giữa như một cách phân chia ba không gian riêng biệt. Hansol hết nhìn về phía trước rồi lại len lén nhìn sang cậu bạn mình, hai tay xoắn lại vào nhau hết sức bối rối, không biết có nên mở lời trước không, và nên nói gì trong hoàn cảnh này. Wonwoo ngả người về phía sau, vòng tay lại trước ngực một cách kiêu ngạo, tầm mắt thu vào hết hai ngưởi nhỏ hơn trước mặt. Có vẻ giống quan tòa và hai tội nhân, hoặc một cách nhìn tương tự như vậy. Dù không có trách nhiệm gì, nhưng cậu nghĩ mình nên đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa hai đứa nhỏ, để chúng trong tình trạng như bây giờ không phải là một phương án hay.


Nhấm nháp một chút rượu để bắt đầu, Wonwoo mở lời.


- Tôi trước. - Trả lại chai rượu về vị trí trung tâm cái bàn, nói tiếp. - Tôi sinh ra trong một lọ thí nghiệm, bị đem ra mổ xẻ không thương tiếc từ khi có hình dạng con người, bị tiêm vào người đủ các dung dịch ... con người có 70% trong cơ thể là nước còn tôi thì toàn những loại chất lỏng y tế với vị như xác chết phân hủy. Khối não tôi được lấp đầy bởi những thứ đẹp đẽ nhất, tuyệt vời nhất... và đáng tiếc đó lại toàn là thứ dối trá ... nhưng tôi không thể thay đổi được. Là muốn mà không thể. Tôi bị cấm đoán mọi điều, không xem phim, không được nói ... thậm chí không được cả nghĩ. Cả cuộc sống của tôi chỉ là căn phòng màu trắng và gắn liền với mấy từ "không thể", "không được" ... và khi trái tim này được kiểm soát, hy vọng về tình yêu của tôi bị tước bỏ ... tôi đã buông xuôi, trở thành một con búp bê cho những kẻ muốn điều khiển Chúa. Họ nói tôi là "kẻ được chọn", may mắn sóng sót để đạt tới một ngưỡng cửa mới của nhân loại, nhưng thực sự đó không phải là thiên đường, tôi đã đặt một chân tới địa ngục của loài người.


Không biết mình đã uống bao nhiêu nhưng chai rượu đang vơi dần đi. Dường như càng uống nó không giúp Wonwoo quên đi mà nó khiến mọi thứ trong quá khứ lại hiện hữu rõ ràng hơn trước mắt, mọi cảm giác trở lại cùng với những cơn nổi da gà khắp người, bên tai văng vẳng những âm thanh sắc lạnh trên bàn mổ và tiếng nói đều đều trên loa. Như một thói quen, Wonwoo đưa mắt đi tìm chiếc CCTV để biết mình vẫn được nhìn thấy, để biết mình là kẻ quan trọng, và biết ... mình còn sống.


- Họ đã nguyền rủa tôi bằng sự bất tử ... tin được không ... con người mất hàng ngàn năm để khống chế cái chết ... và khi tôi đạt được nó, nó chẳng hề hạnh phúc chút nào.


Một giọt nước mắt khẽ lăn trên cánh mũi, cậu vội gạt nhanh nó đi. Đã bao lâu rồi cậu không khóc. Có phải từ ngày mà cậu buông xuôi. Dừng lại để nén không khí vào trong ngực, nuốt cái đắng đắng đang trào lên cổ họng ngược vào trong, mất một lúc.


- Tôi được đưa tới một phòng lạnh ... lạnh tới mức, những hạt tuyết trong đó gần như muốn bao bọc lấy tôi ngay từ khi bước chân vào ... và tôi được lệnh phải nhảy xuống bể nước. Bị ngâm trong giá buốt, cơ thể tôi xảy ra phản xạ thiếu khí, ngay lập tức nó khiến tôi ngừng thở và làm giảm dần nhịp tim. Trong vòng 2 phút, thân nhiệt tôi giảm xuống 30°C ... tim tôi ngừng đập ... Một dòng lửa điện nửa tỷ volt được mô phỏng theo một tia chớp ... cường độ lên đến 60000 ampe, hình như thế ... Điều đó dẫn đến ba hệ quả, thứ nhất, nó kích điện cho tim của tôi ... thứ hai, tôi thoát ra khỏi phản xạ thiếu khí ... thứ ba, dựa trên nguyên lý của Von Lehman về sự nén electron trong axit deoxyribonucleic, tôi sẽ miễn dịch với sự bào mòn của thời gian ... tôi sẽ không bao giờ già đi một ngày nào nữa. Họ thành công, nhưng bên trong tôi đã chết ngay từ ngày hôm ấy.

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ