Chap9: Sở thích kỳ lạ của Bác sĩ

1.6K 113 40
                                    

Tôi là Soonyoung, một bác sĩ trong Vùng 13. Tôi sẽ nhận xét bản thân là một con người khá thú vị và có phần hơi kỳ quặc. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn về cá nhân tôi vì tôi còn rất nhiều thứ phải giải quyết.

Sau khi Seungcheol rời đi để tìm Jihoon, tôi lãnh trách nhiệm phải quản lý bọn nhóc. Thật ra công việc này cũng không hẳn là khó khăn vì chúng rất ngoan và đặc biệt nghe lời. Chỉ trừ trong trường hợp này thì khác. Tôi còn lãnh thêm cái nhiệm vụ hòa giải giữa Seungkwan và Hansol. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho Seungkwan bị thương tới mức độ như vậy cho đến khi Jeonghan giải thích. Thật sự tôi đồng tình với người anh lớn hơn, Hansol đúng là không hiểu về con người của Seungkwan. Hai đứa nhóc đấy tuy lúc nào cũng thân thiết, bám chặt nhau như sam, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe chúng cãi nhau, nhưng cái gì cũng có bí mật. Về quá khứ cua Seungkwan, thằng nó không hề hé răng một lời với bạn thân nhất của mình vì nghĩ không đủ tin tưởng. Hansol cũng vậy, không bao giờ kể về nguồn gốc của nó càng khiến cho bức tường vô hình đó ngày một lớn hơn. Sự xuất hiện của người lạ như giọt nước tràn ly, vô tình phá vỡ thứ gọi là tình bạn giữa chúng. Tôi chẳng muốn điều này chút nào.

Chưa hết, Jeonghan còn làm tôi điên đầu với cái tên Joshua gì đó. Đáng lẽ Seungcheol không nên mang một con người từ Trạm Không gian về đây, trong này có bao nhiêu người thì cũng có tới hơn nửa thù ghét bọn chúng. Chúng tôi không phải Chúa cứu rỗi mà có thể tha thứ trước những việc mà bọn lính Không gian đã làm.

Tôi quyết định tổ chức một phiên tòa nhỏ với sự có mặt của tất cả các thành viên. Joshua bị bịt mắt , trói vào chiếc ghế gỗ ở giữa gian phòng lớn nhất trong khi tôi ngồi trên ghế đối diện, xung quanh mọi người bao thành một vòng tròn rộng. Seungkwan đứng cạnh Seokmin, tránh khỏi Hansol càng xa càng tốt. Thằng nhóc có vẻ buồn, tôi biết vậy nhưng không thể giúp gì hơn.

- Nhiệm vụ của anh tới đây làm gì?

- Để giết chúng ta. - Jeonghan nói chen vào khiến tôi nhíu mày không bằng lòng.

- Nói đi, có đúng như vậy không?

Một sự im lặng kéo dài không chỉ khiến tôi mất bình tĩnh mà bọn trẻ cũng xì xào theo.

- Họ không được dạy đề tiết lộ bí mật quân sự đâu hyung. - Hansol lên tiếng giải thích cho sự im lặng này.

- Có cách đơn giản hơn đấy. - Jeonghan không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu bị cáo. Cái thứ đồ nguy hiểm ấy càng đáng sợ hơn khi nó ở trên tay của Jeonghan. Jun và Minghao cần quản lý mấy thứ này chặt hơn nữa chứ để Jeonghan vung vẩy "hàng nóng" không phải là ý tưởng hay đâu. Tôi gửi một cái lắc đầu không hài lòng cho Jun và đáp lại tôi là một cái nhún vai. Có vẻ như cậu cũng bị Jeonghan bức mà phải giao súng.

- Jeonghan hyung. - Tôi khó chịu lên tiếng. Có thực là hyung muốn tôi giải quyết chuyện này một cách rõ ràng và đừng chen ngang bất ngờ như vậy. - Hyung bình tĩnh lại đã.

- Hansol, Seungkwan lại đây. - Bỏ qua lời tôi nói, Jeonghan gọi hai đứa trẻ.

- Soonyoung, mở bịt mắt ra. - Tôi thừa nhận rằng mình chẳng có chút thị uy nào với con người này, đành lẳng lặng làm theo.

[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ