Trả thù sao? Seungcheol sững người, là trả thù sao? Hắn không biết rốt cục mình có bị làm sao không? Đúng, nếu là trả thù cậu đã thành công rồi đó, hắn đã phát điên lên rồi. Đôi tay hắn nắm chặt chiếc camera, cúi đầu xuống làm nửa khuôn mặt bị tóc mái che hết, khiến Wonwoo không thể nhìn được biểu hiện tâm trạng của hắn.
- Seung... cheol... anh... anh không sao đó chứ?
- Ha ha... - Đột nhiên hắn ngẩng đầu, cười như điên dại, cười mà không biết bản thân mình cười vì gì. Trong trái tim, trong bộ não hừng hực chỉ toàn một màu đỏ của phẫn nộ. - ... được, trả thù, tôi đã hiểu rồi, đã hiểu...
Cạch. Chiếc camera trong tay hắn gãy làm đôi, rồi bất chợt hắn ngừng cười, khuôn mặt phủ một lớp u ám một màu đen, đôi mắt đỏ vằn lên, sự lạnh băng của hắn khiến người đối diện không hẹn mà rùng mình. Cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong Wonwoo, lo sợ.
- Lee Jihoon, em sẽ hối hận vì những gì mình đã làm...
Wonwoo thở dài, day day trán. Không ngờ phản ứng của hắn lại như vậy. Cậu thực không biết nên phản ứng như thế nào với Jihoon và Seungcheol đây. Thôi kệ, vì vấn đề này thuộc phạm trù cá nhân, cậu xâm phạm vào cũng không tiện. Nhưng chính Wonwoo đâu biết, sự thỏa hiệp với bản thân này là một sai lầm thực sự.
Jihoon trở về từ phòng của Soonyoung sau một trận làm tình kịch liệt, cậu muốn ngủ, hoặc ít nhất là không nghĩ về mọi chuyện nữa. Soonyoung quả thực là một con người rất tốt, chưa bao giờ đối xử tệ với cậu, thậm chí có phần cưng chiều, nhưng còn Seungcheol, đối với cậu lúc này, Lee Jihoon, mày nên từ bỏ thôi. Cậu không muốn tiếp tục đau nữa, tại sao thứ gọi là tình yêu lại xa xỉ như vậy, nó quá tầm với của cậu. Chỉ là nếu được lựa chọn lần nữa...
- Nếu có thể lựa chọn, mình sẽ yêu Soonyoung... - Cậu thì thầm trong khi tự đưa mình vào giấc ngủ.
- Em sẽ yêu ai? - Âm thanh trầm đục vang lên khiến cậu giật mình.
- Seungcheol hyung ... - Bật dậy khỏi chiếc đệm của mình, Jihoon tột độ ngạc nhiên nhìn khuôn mặt phẫn nộ của hắn. Tiếng nói tuy thoát ra rất nhẹ nhưng tràn đầy sát khí, khiến cậu bất giác sợ hãi - ... sao hyung, hyung làm cái gì vậy? - Cố lấy lại hơi thở của mình, cậu lắp bắp nói.
- Hừ... - Cười nhạt một tiếng, hắn đút hai tay vào trong túi, nheo mắt nhìn cậu - Jihoon, không phải em đã nói yêu anh sao? Còn ngủ với Soonyoung. - Ngồi xuống trước mặt cậu, giọng nói vẫn giữ ở âm điệu đáng sợ. - Muốn trả thù sao?
- ... chuyện...chuyện này...
- Được, vậy thì cứ trả thù đi, cứ hận đi - Lí trí hắn lúc này không còn dù chỉ một chút. Đôi mắt đục ngầu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, giọng nói như rít lên mang theo luồng khí lạnh run người - ... nhưng nếu em còn dám nói yêu người khác... - Túm lấy hai cổ tay của Jihoon, hắn ấn cậu xuống đệm, cả người đè lên người cậu - ... thì em sẽ phải hối hận đấy...
![](https://img.wattpad.com/cover/59959442-288-k763349.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen][Longfic I MA] Phía Sau Tro Tàn
Fiksi PenggemarFic: Phía sau tro tàn Author: Mèo Mũm Mĩm Pairings: Seventeen Rating: MA Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về mình Category: OOC, mystery, angst, tragedy... Summary: Tận thế, khi nền văn minh chỉ còn là truyền thuyết được kể lại q...