Sáng hôm sau...
-WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Một tiếng thét chói tai phát ra từ căn nhà nhỏ bé. Đúng vậy, chủ nhân của tiếng hét đó chính là của Vương Nguyên nhà ta đây...
- CHẾT RỒI, TRỄ HỌC RỒI!!!
Cậu vội nhảy xuống giường lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng, vừa đánh răng vừa thay đồng phục nếu còn một tay nữa chắc cậu sẽ tận dụng để chải tóc luôn. Xong xuôi thì cậu vội chạy xuống nhà bất cẩn tới nổi không chú ý tới vũng nước trước mặt nên bị trượt ngã. Nhờ vậy mà bàn tọa của cậu với nền gạch mới có cơ hội gắn bó thắm thiết như chưa hề có cuộc chia ly
- Huhuhu, vỡ bàn tọa của con rồi, đã lép rồi mà còn... (〒_〒)
- Con thật là hậu đậu quá a~, như vầy chả có đứa nào dám yêu con đâu a~ - Mama cậu thở dài
(Au: Cô yên tâm, thằng chồng thê nô là Khải Đao sẽ lo tất cả ヽ('▽')/)
- Huhu sao mama không gọi con dậy a~?
- Mama gọi đó chứ, những ba lần luôn a~ mà con có thèm dậy đâu!
- Kiểu vậy không kịp ăn sáng rồi a ~ sao sống nổi tới bữa trưa đây trời *mếu máo*
- Aiya~ thật là tiếc nha hôm nay mama làm bữa sáng ngon vầy mà...
Vừa nói mama cậu đưa miếng bánh mì có miếng trứng ốp-lết lên miệng ăn một cách ngon lành
(Au: Cô ít ác ghê a~)
(Vương mama: Vậy mới trị được Tiểu Nguyên con ạ ╮(╯▽╰)╭ )
- Mama thiệt là ác nha~ *Chùi nước miếng*
- Thôi,con đi học đây trễ rồi *Nhìn đồng hồ*
- Con biết trường của mình chưa?- Mama hỏi
- Con biết rồi, là trường Bát Trung phải không a~ mama nhắc con hàng trăm lần rồi
- Đừng có vào nhầm trường đấy- Mama đùa
- Con không có ngốc đâu, thưa mama con đi học
Nói xong, cậu vội vàng chạy đi cho kịp giờ
(Tại trường Bát Trung)
Vương Nguyên lấy hết sức bình sinh để chạy, cuối cùng thì cũng tới nơi nhưng cổng trường đã đóng im ỉm...
- Biết ngay mà *nhăn nhó*
- Kiểu này phải trèo tường thôi- Cậu thầm nghĩ
~HẤP~
Cậu dùng sức bật của chân và sức nâng của hai cánh tay để kéo người lên, cũng may nó thuộc loại nhẹ cân nên trèo tường đối với cậu thì quả thật đơn giản nhưng đến lúc hạ cánh thì có chút khó khăn vì không tài nào làm chân chạm đất được, đang không biết làm thế nào thì có ai đó đỡ cậu xuống đất. Sau khi phủi hết đất cát bám trên đồng phục cậu mới ngẩng đầu lên định cảm ơn:
- Thật sự cảm ơn rất nh... SẶC
Không ai khác người đỡ nó chính là giám thị của trường. Ông này nổi tiếng là quái thú của trường Bát Trung, là người gieo rắc nỗi sợ hãi cho quần chúng nơi đây, Khiến cho lòng dân oán hận khắp nơi, ngay cả học sinh mới như cậu cũng biết tới, kiểu này thì chết chắc rồi Huhu