Chap 1 Chuyển nhà

1.2K 67 9
                                    

- Tiểu Nguyên, nhanh lên con, xe đến rồi

- Vâng, con xuống ngay đây ạ!- Nguyên đáp

Cậu nghe thấy tiếng mama mình giục thì không dám lề mề nữa cố gắng nhét đống quần áo và vali. Hôm nay cậu sẽ rời khỏi nước Mỹ xinh đẹp này và đặt chân tới Trung Quốc-một nơi hoàn toàn xa lạ đối với nó.

- Nguyên Nguyên, lẹ lên con, xe không chờ được đâu

- Con xuống rồi, xuống rồi đây!

- Thiệt tình, con lúc nào cũng chậm chạp hết!- Mama cậu cười khổ

- Con nhanh hết sức có thể rồi a~ - Nguyên chu môi làm nũng rất dễ thương

- Ừ, mama biết rồi, thôi lên xe đi con, kẻo trễ chuyến bay- Mama xoa đầu cậu

- Vâng ạ

Nguyên dạ ran rồi xách hành lí của mình ra sau, xong xuôi chuẩn bị lên xe thì có tiếng gọi í ới:

- Vương Nguyên, Vương Nguyên

- Đình Tín, Nhất Lân- Nguyên ngạc nhiên

Hai đứa chạy bán sống bán chết tới chỗ của Nguyên, vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi, thở hổn hển:

- May...may qua, kịp rồi!

- Sao các cậu lại tới đây?

- Hỏi ngốc, để tiễn cậu chứ sao. Cậu quá đáng lắm a~, chuyển nhà mà không thèm nói với hai tụi tôi một câu, cậu không xem tụi tôi là bạn à?- Đình Tín nói giọng có vẻ trách móc

- Mình xin lỗi, nhưng tại sao hai cậu biết tớ chuyển đi?

- Tụi tớ thấy cậu không đi học, hỏi cô chủ nhiệm thì biết tin cậu rút hồ sơ chuyển trường, nghe xong tụi này tức tốc chạy tới chỗ cậu đây, bỏ cả học luôn đấy. Tội lỗi chưa?

- Mình xin lỗi mà, tại lúc mình đi thì đang là giờ học, có nói cũng không ai tới tiễn được, ai dè,...

- Hứ, tụi này nếu thậm chí đang ở sao Hỏa thì cũng phải tới tiễn cậu- Nhất Lân hất tóc


Câu nói đùa của Tiểu Lân khiến cả bọn bật cười. Bỗng giọng của Tiểu Tín trầm xuống:

- Vậy là cậu đi thật sao?

- Ừ!

- Đã vậy còn ở tận Trung Quốc nữa chứ, cậu bỏ tụi này đị luôn à?

- Mình thật sự cũng không muốn đâu, mình cũng không muốn xa các cậu, mình muốn ở đây nhưng không thể.- Giọng Nguyên bùi ngùi

- Cậu đi tụi này sẽ nhớ mấy trò ngu mà cậu bày ra lắm!- Nhất Lân lên tiếng

- Không nhớ người sao?- Nguyên hỏi

- Nhớ ít hơn- Nhất Lân đùa

- Bạn bè vậy đấy *lườm*

- Đùa thôi! Nguyên Nhi nè sang đó nhất định phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, nếu có đứa nào bắt nạt cậu thì bảo tớ, tớ nhất định sẽ... Viết thư chửi tụi nó!

Cậu cười:

- Ừ, biết rồi, hai cậu cũng vậy nhé. Có dịp mình sẽ trở lại thăm hai cậu. Giờ thì tạm biệt, mình phải đi ngay nếu không trễ chuyến bay mất!

(Khải-Nguyên,Tỉ-Hoành) Định mệnh anh yêu emWhere stories live. Discover now