~ 3 tháng sau~ Tại nhà Chí Hoành
- Mẹ ơi! Con đi học đây. Hôm nay con sẽ lưu lại học ở thư viện nên về trễ.
- Ừ, mẹ biết rồi, đừng gắng sức quá nha con.
- Con lớn rồi, đã biết cách chăm sóc bản thân. Mẹ không cần lo a~
- Ừ nhỉ, Tiểu Hoành của mẹ bây giờ chững chạc hơn rồi không còn khóc nhè nữa.- Mẹ cậu cười
- Mẹ thiệt tình...Con có khóc nhè đâu!- Chí Hoành bĩu môi- Thôi, con đi học đây, chào mẹ!
- Học ngoan nha con!
-...
"Học ngoan nha!" Người đó cũng đã từng nói với cậu như vậy. Thật tình, ba tháng rồi mà cậu vẫn không quên được. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười của anh cậu vẫn nhớ rất rõ, tối nào cũng phải ôn lại hết những gì của anh thì mới có thể nhẹ lòng ngủ thiếp đi. Anh ta đã làm tổn thương cậu thế mà vẫn không can tâm dứt bỏ. Ngốc hết chỗ nói. Sáng nào cũng vậy, Chí Hoành lê từng bước nặng nề đến trường. Chỉ mất khoảng mười phút đi bộ nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lười nhác. Đi mãi không tới. Nếu như bình thường thì bây giờ cậu đang được ngồi đằng sau xe của anh, được tấm lưng rộng lớn che chở. Được anh quan tâm, hỏi han, trêu chọc quên hết cả thời gian, quãng đường cũng như được rút ngắn lại .
- Mày ngốc quá Chí Hoành, Thiên Tỉ không thích mày, làm mày tổn thương thế mà bây giờ lại nghĩ tới anh ta không nghỉ một phút. Mày hận Thiên Tỉ mà, chính miệng mày đã nói thế vậy mà giờ đây lại làm trái ý. Mày đúng là đồ ngốc, giờ mới thê thảm như vậy đây. Thấy chưa?
Chí Hoành lảm nhảm đứng giữa đường lấy tay vò tóc khiến cho bây giờ quả đầu của cậu làm tổ cho quạ được rồi. Người đi đường dù không muốn nhưng cũng phải chú ý tới cậu- Một tên vô danh tiểu tốt đang làm trò giữa thanh thiên bạch nhật. Cảm thấy hàng trăm tia laze đang chiếu vào mình cậu mới chỉnh đốn lại trang phục, ho khan vài tiếng lấy lại hình tượng rồi gãi đầu cười hì hì chữa ngượng:
- Học sinh ôn thi, thần kinh bất ổn, mọi người đừng để ý!
Nghe Chí Hoành nói vậy thì mọi người cũng không thèm chú ý tới cậu nữa. Họ cần phải hoàn thành công việc không có thời gian ngồi đây xem người diễn trò khỉ.
- Tại anh mà tôi bị quê đấy, Thiên Tỉ!- Cậu lầm bầm
(Au:Tiểu Hoành, Không được đổ dư nha con.)
- Thiên Tỉ,tôi ghét anh, hận anh, ghét anh, hận anh... (Lượt qua 6969 cụm từ ghét anh, hận anh. :)) )
Vừa mới dứt lời, cái loa phát thanh ở gần đó bắt được sóng và hoạt động:
(Au: Đúng lúc gớm...)
" Yêu một người rất dễ nhưng để ghét một người thực sự rất khó. Đối với người mình thương thì lại càng khó hơn. Miệng nói là ghét, là hận nhưng tâm nhất quyết sẽ không nghe theo, đó là sự thật, không thể bác bỏ."
- Biết rồi, không cần mày nhắc- cậu (lại) lầm bầm- Nó lại nói đúng mới chết chứ!
(*le loa phát thanh: Tui phát cho mọi người cùng nghe, đâu phải cho một mình cậu. Hứ!)