-----------------------------********-------------------------------
- Baba tôi... Không ở đây!
Nói rồi hàng mi dài khẽ cụp xuống, cúi thấp đầu,cậu tránh ánh nhìn thương hại của anh. Đôi vai gầy bất chợt run lên, lẽ nào cậu đang khóc? Vương Tuấn Khải cảm thấy thực có lỗi, kí ức đau buồn này có lẽ cậu đã muốn quên đi nhưng chính anh đã khơi gợi nó dậy, trái tim anh như có ai đó bóp nghẹt, suy nghĩ duy nhất của anh lúc bây giờ là muốn chạy đến ôm siết lấy cậu thôi.
- Xin lỗi! Lẽ ra không nên nhắc lại!- Anh cất giọng ôn nhu lấy tay chôn sâu vào tóc cậu.
- Hí hí hí
Vương Nguyên nhịn không được nên bật cười, cậu quay sang anh cất giọng:
- Tuấn Khải à, Baba tôi đang làm việc ở Mỹ.
Nói rồi cậu cười phá lên, gục mặt xuống bàn cười tới nỗi vai cậu run lên bần bật. Mặt của Vương Tuấn Khải đã đen đi ít nhiều, tính từ lúc quen cậu anh đã bị cậu cho ăn hai quả lừa. Sống được 17 năm rồi mà vẫn bị một thằng nhóc kém một tuổi quay như quay dế, lòng tự tôn của anh không cho phép.
(Au:*chen vào* Mọi người không nhớ thì để au nhắc lại cho nhớ nha~. Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên cho ăn quả lừa ở chap 3 đó! ヽ('▽')/ )
(Khải/Nguyên: Xong chưa au kia? Tránh sang một bên để vợ chồng tụi tôi có đất diễn.)
(Au: Rồi rồi *ngoáy mũi* *phủi mông bỏ đi*( ̄-ƪ ̄) )
- Có tin tôi cho cậu đoàn tụ với anh Wiliam Cường không hả? To gan lắm, dám lừa tôi!-Tuấn Khải gầm gừ
- Haha, xin lỗi, xin lỗi, tôi thấy anh có vẻ hơi mệt nên định chọc anh chút thôi.- Vương Nguyên xin lỗi nhưng cái mặt của cậu không có vẻ gì là biết tội cả.
- Quá tam ba bận. Một lần nữa đừng trách tôi vô tình!
- Biết rồi, biết rồi!- Cậu lấy tay quệt nước mắt do cười quá nhiều- Còn anh? Anh sống với Baba và Mama?
- Không! Tôi sống một mình. Cha mẹ tôi vì công việc nên lúc nào cũng phải đi công tác xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Nhưng dạo này họ có vẻ bận nên hai năm rồi chưa gặp lại. Cha mẹ tôi cũng đã có lần thuê quản gia chăm sóc tôi nhưng cảm thấy không vừa ý nên đã sa thải.- Anh nhàn nhạt
- Oa~ sống một mình thực thích nha~. Tha hồ mà thoải mái.
Một thoáng im lặng, Vương Nguyên chợt nhận ra mình lỡ lời
- Học cách tự lập, sống có trách nhiệm hơn.- Cuối cùng Tuấn Khải buông ra một câu hờ hững- Nhưng phần nào cũng vô trách nhiệm hơn.
Lại lần nữa một cỗ im lặng đến khó chịu bao trùm cả thư viện. Lúc lâu sau, anh đột ngột lên tiếng:- Khi ốm không có ai chăm sóc, không có ai đánh thức vào mỗi buổi sáng, không ai nhắc cơm vào buổi trưa, không ai hỏi han, lo lắng khi cậu về muộn, lúc nào cũng cô đơn. Có lẽ trong vài ngày cậu thấy như vậy là hay nhưng thử để lâu dài xem, tôi chắc cậu sẽ không thích.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy ngượng, tuy gia cảnh của cậu không tốt bằng anh nhưng chí ít cậu có mama ở cạnh. Khác xa với anh, cậu lúc nào cũng được mama quan tâm, săn sóc từng chút một còn anh còn phải tự lo trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo. Xét cho cùng thì cậu còn sướng hơn anh gấp vạn lần.