Chap 3 Chạm mặt

771 64 1
                                    


RENG~ ...RENG~

Chuông báo hiệu tiết 5 kết thúc...

Thầy Lưu dạy Toán lên tiếng:

- Hết giờ rồi, các em nghỉ. Về nhà nhớ làm các bài tập trang 21 cho tôi!

- Ể~ Nhiều quá thầy ơi, những 10 bài luôn đó thầy- Cả lớp gào rú kêu than

- Ừ nhỉ! Thôi thì... nhiều sẵn rồi các em làm luôn các bài tập trang 22 đi- Thầy Lưu thản nhiên

- NÀ NÍ!!! *cả lớp hét toáng*

- Phàn nàn gì nữa không? Nếu còn thì làm luôn bài trang 23

- Ahahaha, không ai dám lèm bèm nữa đâu thầy, chào thầy tụi em về! *miệng cười nhưng trong lòng nước mắt rơi*

***

- Aiya~ Thầy Lưu thật là nhân hậu quá a~ chắc muốn học sinh tập tính thức khuya dậy sớm đây mà- Chí Hoành thở dài

- Haizz, nhiều bài tập như vậy chắc phải thức trắng đêm quá- Vương Nguyên than thở

- Thôi, cài này về nhà tính sau đi! Mà nè, Vương Nguyên!

- Hử?

- Tại sao cậu chuyển tới Trùng Khánh vậy?

- Tại mama tớ chuyển công tác nên tớ cũng phải chuyển trường theo.

- Chắc là cậu cảm thấy chán lắm nhỉ?- Chí Hoành hỏi

- Đúng a~ nhưng giờ tớ cảm thấy rất ổn tại thấy cô Lý rất thân thiện và các bạn rất quan tâm tới tớ (tuy là đa số là các bạn nữ) và quan trọng là được làm bạn với Tiểu Hoành a~

- Aiya~ thấy tầm quan trọng của tớ chưa? Không có tớ chắc cậu sẽ chết ngập trong buồn chán rồi! *vuốt tóc*

- Bớt ảo tưởng- Cậu đằng hắng

- Hì hì, thì đúng là vậy mà *gãi đầu*- Mà nè, nhân dịp làm quen nhau tớ mời cậu đi ăn nha, tớ biết nhiều quán ngon lắm a~

(Au: Quên nói, tình yêu nhỏ của Thiên Thiên cũng là đứa có tâm hồn ăn uống đó nha~)

- Thật thích nha, nhưng hôm nay không được rồi, tớ phải về nhà giúp mama sắp xếp lại đồ đạc, vả lại không xin phép mà về muộn nhất định mama sẽ lột da tớ, để khi khác hen?

(Au: Vương mama quả thật rất đáng sợ)

- Ừ, cũng được. Mà cậu có điện thoại không trao đổi số cho dễ liên lạc!

- Có đây, cậu đọc số đi *rút điện thoại*

-090xxxxxxxx

- Được rồi, thôi tạm biệt nha, mai gặp lại!

- Hảo, mai gặp lại, đừng nhớ tớ quá nhé- Chí Hoành đùa

- Dẹp!!!

- Thôi tạm biệt nha!- Chí Hoành vẫy tay rồi chạy đi

Sau khi tạm biệt Chí Hoành, Vương Nguyên chân nhảy chân sáo miệng thì ngân nga hát, hôm nay tâm trạng của cậu thực tốt đó nha~ Nhưng vì mãi ngó nghiêng không chịu để ý đằng trước nên cậu đâm sầm vào một thanh niên vừa từ tiệm tạp hóa bước ra...

(Khải-Nguyên,Tỉ-Hoành) Định mệnh anh yêu emWhere stories live. Discover now