Chap 14 Gỡ bỏ hiểu lầm!

770 54 4
                                    

(Au: đọc tên chap chắc ai cũng hiểu 9/10 diễn biến của chap này rồi nhỉ?)

---------------*****-------------

- Chuyện là vậy đấy. Bảo sao tôi có thể làm khác được. - Anh cười buồn.

- Nhưng tại sao lại dối tôi? cứ cho là tôi nhiều chuyện đi nhưng đâu có tới nỗi lấy chuyện riêng tư của bạn mình mà rêu rao.- Lan Vi nhăn mặt.

- Cậu có nghe tôi nói không vậy?- Anh nhíu mày- Có người theo dõi và lúc nói chuyện với cậu hắn núp ở đằng sau cậu đấy!

- À, ra vậy. *gãi tai* *ngượng*

- Cũng may là tôi với Chí Hoành không cùng "trao đổi chất"(**) với nhau, không khéo cũng bị hắn ta chụp lại rồi.

(**) "trao đổi chất"="giải quyết nỗi buồn" (Còn buồn nặng hay buồn nhẹ thì ta hẻm biết (~ ̄▽ ̄)~)

- Phụt, cũng phải.- Cô phì cười.

- Cười gì? Chẳng có gì vui đâu!

Nghe giọng điệu của Thiên Tỉ có chút khó chiu nên Lan Vi không dám cười nữa, ho khan vài tiếng rồi chuyển chủ đề:

- À! Cha cậu... Sao rồi?

-  Nhờ cuộc nói chuyện giữa cậu và tôi bị hắn nghe thấy nên cha tôi không còn nghi ngờ, Chí Hoành thì được an an ổn ổn. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt, tôi đã để mất em ấy, không nhưng thế đã khiến cho em ấy tổn thương và bật khóc. Tôi định gánh vác mọi chuyện nhưng lại khiến cho Chí Hoành chịu khổ!- Anh vừa nói vừa siêt chặt hai tay thành nắm đấm.

- Giờ cậu định làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy mãi?

- Làm gì giờ?- Anh cười nhạt- Chí Hoành rất hận tôi, đến cả nói chuyện em ấy còn không muốn huống chi là giải thích. 

- Cậu... vẫn còn yêu Chí Hoành?- Lan Vi hỏi

- Hỏi ngốc vậy? Sao có thể hết yêu được cơ chứ. Nhưng tôi lại khiến em ấy đau quá nhiều, tôi tự nói với bản thân rằng phải rời xa em ấy nhưng lại không làm được. Một tháng nay tôi như người mất hồn, lồng ngực tôi lúc nào cũng quặn thắt.Tôi cố gắng làm việc thật nhiều để quên đi nhưng hình như lại phản tác dụng, càng làm việc tôi lại càng nhớ tới em ấy nhiều hơn, ngay cả trong mơ cũng gặp. Nụ cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo đó lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Thực sự tôi rất muốn ở bên Chí Hoành dù chỉ một chút...

Tách!

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay của Thiên Tỉ...

- Thiên Tỉ, cậu...cậu khóc sao?- Lan Vi ngạc nhiên, giọng nói không giấu được vẻ sửng sốt

Thiên Tỉ lại khóc nữa rồi, không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới Chí Hoành là anh cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Từ xưa cho dù có bị đánh chết thì đừng mong anh rơi lệ, dù có là nửa giọt nhưng Chí Hoành là người đầu tiên khiến anh khóc trước mặt người khác, chứng tỏ anh yêu Chí Hoành nhiều vô cùng, không gì có thể sánh bằng.

" Đây có phải là Thiên Tỉ không? Rơi lệ vì người khác sao? Chẳng lẽ Chí Hoành quan trọng với cậu như vậy? Con trai rất hiếm khi khóc nhưng một khi họ đã khóc vì một người chứng tỏ rằng đó là người   mà họ vô cùng yêu thương. Qủa là không sai chút nào"- Lan Vi nghĩ thầm

(Khải-Nguyên,Tỉ-Hoành) Định mệnh anh yêu emWhere stories live. Discover now