Chap 12 Tổn thương

752 59 8
                                    

- Thật không? Tôi có cảm giác là cậu đang muốn che dấu!- Lan Vi nghi ngờ

- Tin hay không tùy cậu! Tôi không hề có ý định quan hệ hay đùa cợt gì với Chí Hoành cả!

Diệp Lan Vi là một người rất sắc sảo, cô đã học qua một khóa điều tra tâm lí tội phạm nên có thể nhận ra được ai đang nói thật và nói dối. Cô nghi ngờ anh, dĩ nhiên là trong lòng rất run nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh để trả lời. Có lẽ Thiên Tỉ diễn rất đạt (Au: diễn sâu!) nên Lan Vi cũng không nghi ngờ gì!

- Vậy à! Xin lỗi vì đã hỏi những chuyện không đâu.

- Không sao, tôi không bận tâm đâu.

- Ừm! Cũng trễ rồi, chào nhé, Thiên Tỉ.- Cô chào anh rồi bỏ đi không cần chờ anh đáp lại

-...

Cách!

Tiếng động không lớn nhưng đủ khiến anh giật mình. Thiên Tỉ quay lưng lại thì thấy Chí Hoành đang đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh băng nhưng đã phiếm hồng và ngập nước.

- Chí Hoành, em đứng ở đó từ khi nào? Em đã nghe được câu chuyện ban nãy?- Anh cuống quýt

-...

- Em bình tĩnh, anh làm vậy là có lí do, nghe anh giải thích...

Chí Hoành chẳng nói chẳng rằng, cậu lẵng lặng tháo chiếc băng cá nhân ở ngón áp út mà chính anh đã đeo cho cậu, vò nát nó,ném mạnh xuống đất rồi quay lưng bỏ chạy mặc cho anh ở đằng sau gào thét:

- CHÍ HOÀNH! NGHE ANH GIẢI THÍCH! CHÍ HOÀNHHHHHH!

Cậu chạy, chạy thật nhanh, cố gắng chạy để thoát khỏi anh, khỏi cái con người đã khiến lồng ngực của cậu quặng thắt và đau đớn. Chí Hoành chạy, chạy không ngừng nghỉ, không bận tâm bất cứ thứ gì xung quanh đến nỗi không biết từ khi nào khuôn mặt của cậu đã thấm đẫm nước mắt.

- Haha, Chí Hoành mày thấy mày ngốc chưa, chỉ vì mấy lời đường mật của hắn mà giờ này mày mới thê thảm như vậy. Mày đúng là đồ ngốc Phó Hội Trưởng Dịch là người ở trong giới thượng lưu quý tộc, làm sao có thể yêu một đứa tầm thường như mày được chứ! Mày thật là ngây thơ, hắn ta chỉ đang đùa giỡn tình cảm của mày thôi. Haha.

Chí Hoành cười, cậu cười cho sự ngu dốt, cả tin của chính mình. Mỗi câu nói, mỗi tiếng cười nước mắt lại càng tuôn rơi lã chã. Cậu khóc, khóc rất nhiều, từ khóc thầm đã chuyển sang gào thét, Chí Hoành ngồi thụp xuống khóc rống lên tới nỗi giọng nói đã trở nên khàn đục, từng đợt ho dai dẳng tra tấn thanh quản nhưng vẫn không khiến cậu ngừng khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc một trận ra trò như vậy, khóc vì một người cậu đã hết lòng yêu thương.

Sau khi khóc một trận đã đời, cậu đứng dậy, lấy tay lau sạch thứ chất lỏng đục mặn trên khuôn mặt, nở một nụ cười rạng rỡ. Từ nay, Lưu Chí Hoành sẽ trưởng thành không tin bất kì ai nữa. Cậu siết chặt tay mình thành nắm đấm.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi hận anh. Suốt đời này tôi chỉ hận một mình anh!

***

- CHÍ HOÀNH! EM Ở ĐÂU!!! CHÍ HOÀNH!!!

Thiên Tỉ chạy khắp nơi tìm cậu. Vừa chạy vừa gào thét, cổ họng đau đớn nhưng anh vẫn ráng sức gọi tên cậu. Anh hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ nụ cười của cậu. Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng những gì làm cậu khóc, những gì làm cậu tổn thương thì chính tay anh sẽ hủy diệt tất cả nhưng thật không ngờ anh lại là người làm tổn thương cậu. Thật tình giờ anh chỉ muốn xé xác chính mình thôi

(Khải-Nguyên,Tỉ-Hoành) Định mệnh anh yêu emWhere stories live. Discover now