-----------------*****----------------
(Tại Lớp 11A3-Tiết cuối-môn Toán)
- Hôm nay tôi sẽ trả bài kiểm tra một tiết mà các em đã làm tuần trước, tôi đọc tới tên ai thì lên nhận lại bài của mình!
Thầy Lưu lên giọng xong thì đọc tên lần lượt các học sinh theo thứ tự bảng chữ cái.
"Nguyễn Văn A"
"Nguyễn Văn B"
"Nguyễn Văn C"
"Nguyễn Văn..."
.
.
.
.
.
"Vương Nguyên"
(Au:Còn ai nhớ lão sư này không? Chắc là không. *cười*)
(Au: Xin lỗi hen, vì ta méo nghĩ được tên *xấu hổ* (///_ ///))
Cho dù cái tên "Vương Nguyên" quá quen thuộc với cậu nhưng bất kỳ thầy cô nào gọi tên, cậu cũng không thể không giật thót một cái được. Vương Nguyên chậm rãi bước lên bục giảng, thật tâm cậu không muốn buổi trả bài kiểm tra này tới đâu vì Vương Nguyên làm bài... nói sao nhỉ... không được tốt lắm. Chịu thôi, cậu vốn ghét môn toán, mà ghét thì tất nhiên là học không giỏi, mà không giỏi thì mới ghét (điều phải chứng minh :')) )
- Đây! Cầm lấy.
Thầy Lưu trả bài cho cậu, Vương Nguyên thuận theo đưa tay nhận lấy. Đúng như dự đoán, con điểm cậu nhận được chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Vâng, cặp số "58" đỏ chót đập thẳng vào mắt cậu.
(Nguyên: Cô dìm tôi hơi quá rồi đấy, điểm toán của tôi đâu có tệ thế *liếc*)
(Au: Xin lỗi nha*chắp tay*, để ta mua đồ ăn vặt cho con coi như là chuộc tội *hối lộ*)
(Nguyên: Hảo a~)
Vương Nguyên ão não bất giác thở dài.
- Em về chỗ đi, hết tiết xuống phòng giáo viên gặp tôi.
- Vâng!
Vương Nguyên thất thểu trở về chỗ ngồi. Chí Hoành thấy bộ dạng của cậu có chút tội nghiệp nên lên tiếng an ủi:
- Không sao đâu, Vương Nguyên. Thua keo này bày keo khác.
- Cậu thì nói gì chả được, 93 điểm luôn mà, hơn tớ những 35 điểm.
- Thì đúng là vậy... Nhưng điểm số đâu có quan trọng, nó không chứng minh được tất cả. Khả năng của con người đâu bị trói buộc bởi mấy cái này, vả lại đâu phải ai cũng hoàn hảo, ngay cả thánh thần cũng có yếu điểm (Nếu không có thì chỉ là nhân vật hư cấu), được cái này mất cái kia, cậu tuy không giỏi toán nhưng môn Văn lại rất khá. Văn chương của cậu như Lý Bạch tái thế, Gia Cát Lượng hồi sinh, và...
- Thôi được rồi, không ai nói lại cậu được!- Vương Nguyên cắt ngang lời Chí Hoành.
- Nhưng tớ nói cũng đúng đó chứ.
- Một chút!
- Thì đó, đừng vì mấy chuyện này mà âu sầu, không tốt đâu a~ - Chí Hoành vỗ vai cậu