Sáng chủ nhật hôm sau Vương Nguyên dậy rất sớm, đến nỗi cả mama cậu cũng phải ngạc nhiên, tưởng cậu bị bệnh nên sờ trán rồi đòi dẫn cậu đi bệnh viện. Cũng phải thôi, Vương Nguyên là chúa ngủ nướng, Chủ Nhật thì nướng khét lẹt luôn, chí ít phải 11h trưa mới dậy nhưng hôm nay dậy sớm là do Vương Tuấn Khải sẽ kèm cậu học. Cậu thấy Tuy anh cộc cằn, thô lỗ nhưng xem ra lại khá tốt bụng, Tuấn Khải giúp cậu rất nhiều, lúc nào cũng chở cậu đi học không phàn nàn, cậu muốn ăn gì anh cũng mua. Lúc bị Liễu Y Mẫn xúc phạm ức quá nên bật khóc, Tuấn Khải đã ôm cậu mà ra sức an ủi, vỗ về. Mà nghe Lan Vi Tỷ Tỷ kể lại thì cậu mới biết chuyện đó đã khiến anh rất tức giận tới nỗi đã dùng vũ lực với cô ta và khiến công ty của cha Y Mẫn phá sản. Bây giờ anh còn giúp cậu học toán nữa. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải cũng không quá đáng ghét, anh nói cậu làm người hầu của anh nhưng chưa bao giờ thấy anh sai khiến hay hành hạ cậu cả, có khi Vương Tuấn Khải hầu hạ ngược lại cậu thì có. Vương Nguyên Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng chuông điện thoại reo lên, là Vương Tuấn Khải.
- Ashizômôtô!- Cậu bắt máy.
- Khùng à?- Tuấn Khải lạnh lùng
- Có anh mới khùng ấy!
- Đừng có nháo! Nói chuyện đàng hoàng đi.
- Rồi rồi!- Vương Nguyên bĩu môi
- Phải chăng là còn đang ngủ?- Anh hỏi
- Tôi dậy từ sớm rồi nhé, đồ ngốc!- Cậu cãi lại
- Ha! Cậu dậy sớm? Định gây lũ nhấn chìm Trung Quốc à?
- Tôi giết anh bây giờ! Vương Nguyên này cũng biết dậy sớm nhá.
- Dù sao cũng có tiến bộ, đáng tuyên dương. Xuống nhà đi!- Tuấn Khải lên giọng như ra lệnh sau đó cúp máy
- Cái tên này... Tôi chưa trả lời mà dám ngắt máy!
Vương Nguyên lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn xuống nhà và thấy anh đợi trước cửa nhà cậu như mọi khi. Nhưng hôm nay có gì đó khang khác. À, Chủ Nhật nên Vương Tuấn Khải không diện đồng phục, anh mang cả một cây đen: Áo trắng bên trong và khoác áo da màu đen bên ngoài, quần đen bó sát, đến cả giày cũng màu đen, xe đạp thì được thay bằng xe máy phân khối lớn và tất nhiên là nó... màu đen. Qủa là Ác ma có khác, bị cuồng màu đen. Nhưng không thể phủ nhận được là Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu vô cùng đẹp trai, cả người anh tỏa ra soái khí khiến Vương Nguyên ngẩn người. Thấy cậu cứ ngây ngốc nhìn mình nên đâm ra bực liền quát:
- Đứng đó làm gì? Leo lên mau, hay là đợi tôi bế cậu theo kiểu công chúa hộ tống lên xe?- Tuấn Khải hất mặt
(Au: Bế đi, bế đi. ủng hộ bế kiểu công chúa, ủng hộ bế kiểu công chúa! *Con au dùng thanh âm nhỏ nhất để hô hào*)
Vương Nguyên mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi leo lên xe của anh. Tuấn Khải đợi cậu ngồi yên vị ở sau rồi mới lên tiếng hỏi:
- Đã ăn hay là chưa ăn sáng?
- Chưa ăn.- Vương Nguyên lắc đầu.
- Vậy thì đi ăn gì rồi tới thư viện được không?