Mở cửa phòng, Jinyoung mệt mỏi kéo lê cơ thể, chậm rãi bước vào căn phòng cậu đã sử dụng gần hai năm nay.
Vài mét vuông, căn phòng rất sạch sẽ, giản dị, một chiếc nệm đơn, gối chăn trắng muốt mới thay, một chiếc bàn nhỏ, một cái tủ đựng quần áo, có thể nói, cũng khá rộng đối với cậu.
Jinyoung đưa tay bật chiếc đèn ngủ, cả thân thể cậu thả phịch xuống nệm.
Thân thể mệt nhừ, tâm còn mệt hơn. Mặc dù dạ dày giờ đau quặn, đau đớn không nguôi, ấy vậy mà cậu vẫn nằm lỳ trên giường, chẳng chịu nhúc nhích, nhắm mắt lại mặc cho mồ hôi đổ dòng dòng.
Cậu sáu năm trước tới Seoul, lần đầu gặp anh ở cuộc thi Audition của JYPE năm ấy, bắt đầu mối nghiệt duyên của hai người.
Cho dù quan hệ có thân thiết tới đâu, bản thân cậu luôn minh bạch rõ ràng, rốt cuộc, cậu với anh cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, trái tim Jinyoung lại quặn đau, tựa như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim cậu, khiến thâm tâm cậu đau tột cùng.
Cậu thích Jaebum, luôn luôn thích anh.
Đến giờ vẫn nhớ như in giây phút ấy, khi cậu vừa tiếp xúc với anh, thanh âm trong trẻo mà nhu hòa chậm rãi chạm lên màng nhĩ, Jinyoung đã những tưởng trong một khắc kia, trái tim cậu đã lỡ một nhịp.
Thế nhưng Jaebum bản thân lại khác xa với giọng nói ấy. Với bề ngoài tuấn mỹ, vậy mà tính cách lại lạnh lùng khó gần, đến một cái cười mỉm cũng khó. Cao ngạo ít lời, đối với người không quen tuyệt đối sẽ không cởi mở tiếp chuyện, ngay cả bậc tiền bối cũng không ngoại lệ.
Bình thường, gặp một người có tính cách như vậy Jinyoung sẽ tránh xa, vậy mà cậu như bị bỏ bùa mê, không có thuốc trị. Anh lạnh lùng cũng tốt, thẳng thắn cũng được, thế nhưng Jinyoung vẫn chẳng thể kìm lòng mà tôn sùng và quý trọng. Lâu dần biến thành tình yêu.
Thế nhưng Jinyoung vẫn luôn hiểu rõ ràng, cho dù cậu có yêu anh say đắm tới đâu, rốt cuộc cũng là đâm đầu vào ngõ cụt. Jaebum vốn không phải Gay.
Có thứ gì đó trong cổ họng cậu thắt lại, chẳng thể hô hấp, có thứ gì đó bay vào mắt, khiến lệ nhòa nơi mi. Jinyoung nhắm nghiền hai mắt, ép mình chịu đựng mà nước mắt lại khẽ rơi. Cứ như thế, mỗi lần nhớ tới cảnh Jaebum đối xử ôn nhu dịu dàng với Youngjae, lòng cậu lại quặn đau, tâm đau vô cùng.
Đưa cánh tay lên phía trước, cản lại thứ đèn điện chói lòa. Cũng do đèn sáng quá, khiến cậu chẳng thể ngừng rơi nước mắt.
"Đau quá..." Thanh âm yếu ớt, quanh quẩn giữa căn phòng chật hẹp mà tĩnh mịch.
Đêm nay, lại một lần thống khổ.
YOU ARE READING
BNIOR JJ GOT7 YÊU ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionMột Jinyoung dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh vì Jaebum. Liệu tình yêu của cậu có được đáp trả hay bị phũ phàng một cách triệt để? Enjoy it!! ^^~ ALEX JJ 1204 Truyện dựa trên một tiểu thuyết đam mỹ.